27/04/2024 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoá hoa xanh
Floare-albastră

Tác giả: Mihai Eminescu

Nước: Rumani
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2008 09:26

 

Nguyên tác

- Iar te-ai cufundat în stele
Şi în nori şi-n ceruri nalte?
De nu m-ai uita încalte,
Sufletul vieţii mele.

În zadar râuri în soare
Grămădeşti-n a ta gândire
Şi câmpiile asire
Şi întunecata mare;

Piramidele-nvechite
Urcă-n cer vârful lor mare -
Nu căta în depărtare
Fericirea ta, iubite!

Astfel zise mititica,
Dulce netezindu-mi părul.
Ah! ea spuse adevărul;
Eu am râs, n-am zis nimica.

- Hai în codrul cu verdeaţă,
Und-izvoare plâng în vale,
Stânca stă să se prăvale
În prăpastia măreaţă.

Acolo-n ochi de pădure,
Lângă balta cea senină
Şi sub trestia cea lină
Vom şedea în foi de mure.

Şi mi-i spune-atunci poveşti
Şi minciuni cu-a ta guriţă,
Eu pe-un fir de romaniţă
Voi cerca de mă iubeşti.

Şi de-a soarelui căldură
Voi fi roşie ca mărul,
Mi-oi desface de-aur părul,
Să-ţi astup cu dânsul gura.

De mi-i da o sărutare,
Nime-n lume n-a s-o ştie,
Căci va fi sub pălărie -
Ş-apoi cine treabă are!

Când prin crengi s-a fi ivit
Luna-n noaptea cea de vară,
Mi-i ţinea de subsuoară,
Te-oi ţinea de după gât.

Pe cărare-n bolţi de frunze,
Apucând spre sat în vale,
Ne-om da sărutări pe cale,
Dulci ca florile ascunse.

Şi sosind l-al porţii prag,
Vom vorbi-n întunecime:
Grija noastră n-aib-o nime,
Cui ce-i pasă că-mi eşti drag?

Înc-o gură - şi dispare...
Ca un stâlp eu stam în lună!
Ce frumoasă, ce nebună
E albastra-mi, dulce floare!

. . . . . . . . . . . . . .

Şi te-ai dus, dulce minune,
Ş-a murit iubirea noastră -
Floare-albastră! floare-albastră!...
Totuşi este trist în lume!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Anh lại mất đâu rồi
Trong muôn sao, mù đặc
Không anh, em chết mất
Đừng quên em, vậy thôi!

Dưới nắng, các con sông
Anh tụ chúng, vô ích:
Nước Atxyri, Đông phương cổ
Đồng nội, biển mênh mông

Biết bao kim tự tháp
Già cỗi trong bầu trời
Chớ tìm quá xa vời
Anh muôn đời hạnh phúc!

Người yêu anh, biết cười
Vuốt ve đôi má, tóc
Biết nói lên sự thật
Anh mỉm cười vui tươi

Em đi vào rừng cây
Suối rạt rào thung lũng
Núi dày sắp đổ xuống
Tận dưới đáy vực đầy

Chỗ quang trong rừng sâu
Thấy trời trong, nước chảy
Nơi yên ổn chùm lau
Ta, bên khóm cây ngấy

Em kể chuyện cổ tích
Miệng em nói, êm đềm
Em cầm cành thuỳ cúc
Xem: anh có yêu em?

Và dưới nắng chang chang
Em hồng như quả táo
Em xoã mớ tóc vàng
Che phủ cả môi anh

Một cái hôn cho em
Là tốt lành vô kể
Việc xảy dưới mũ em
Ai biết, mà e lệ!

Khi trăng chiếu lên mình
Cành cây đầy ánh nguyệt
Đầu em dưới vai anh
Cổ em, tay anh riết

Rừng đan vòm trên ta
Ta đi vào thung lũng
Đằm thắm như bông hoa
Những chiếc hôn thầm vụng

Trong đêm, bên cánh cửa
Còn bao chuyện nói đây
Ai còn nghe ai nữa
Anh yêu em, đủ đầy!

Chỉ lần nữa, hôn anh
Tôi đứng yên!...Nàng khuất
Nàng vui, nàng đẹp thật
Dịu dàng thế, hoa xanh!

...Nàng ra đi, quyến rũ!
Mất rồi sao, tình cũ
Hoa xanh, đoá hoa quên!
Đời, sao lắm buồn phiền!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mihai Eminescu » Đoá hoa xanh