25/04/2024 15:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XVIII
Inferno: Canto XVIII

Tác giả: Dante Alighieri

Nước: Italia
Đăng bởi demmuadong vào 05/10/2006 12:43

 

Nguyên tác

Luogo è in inferno detto Malebolge,
tutto di pietra di color ferrigno,
come la cerchia che dintorno il volge.

Nel dritto mezzo del campo maligno
vaneggia un pozzo assai largo e profondo,
di cui suo loco dicerò l'ordigno.

Quel cinghio che rimane adunque è tondo
tra 'l pozzo e 'l piè de l'alta ripa dura,
e ha distinto in dieci valli il fondo.

Quale, dove per guardia de le mura
più e più fossi cingon li castelli,
la parte dove son rende figura,

tale imagine quivi facean quelli;
e come a tai fortezze da' lor sogli
a la ripa di fuor son ponticelli,

così da imo de la roccia scogli
movien che ricidien li argini e ' fossi
infino al pozzo che i tronca e raccogli.

In questo luogo, de la schiena scossi
di Gerion, trovammoci; e 'l poeta
tenne a sinistra, e io dietro mi mossi.

A la man destra vidi nova pieta,
novo tormento e novi frustatori,
di che la prima bolgia era repleta.

Nel fondo erano ignudi i peccatori;
dal mezzo in qua ci venien verso 'l volto,
di là con noi, ma con passi maggiori,

come i Roman per l'essercito molto,
l'anno del giubileo, su per lo ponte
hanno a passar la gente modo colto,

che da l'un lato tutti hanno la fronte
verso 'l castello e vanno a Santo Pietro;
da l'altra sponda vanno verso 'l monte.

Di qua, di là, su per lo sasso tetro
vidi demon cornuti con gran ferze,
che li battien crudelmente di retro.

Ahi come facean lor levar le berze
a le prime percosse! già nessuno
le seconde aspettava né le terze.

Mentr'io andava, li occhi miei in uno
furo scontrati; e io sì tosto dissi:
«Già di veder costui non son digiuno».

Per ch'io a figurarlo i piedi affissi;
e 'l dolce duca meco si ristette,
e assentio ch'alquanto in dietro gissi.

E quel frustato celar si credette
bassando 'l viso; ma poco li valse,
ch'io dissi: «O tu che l'occhio a terra gette,

se le fazion che porti non son false,
Venedico se' tu Caccianemico.
Ma che ti mena a sì pungenti salse?».

Ed elli a me: «Mal volentier lo dico;
ma sforzami la tua chiara favella,
che mi fa sovvenir del mondo antico.

I' fui colui che la Ghisolabella
condussi a far la voglia del marchese,
come che suoni la sconcia novella.

E non pur io qui piango bolognese;
anzi n'è questo luogo tanto pieno,
che tante lingue non son ora apprese

a dicer 'sipa' tra Sàvena e Reno;
e se di ciò vuoi fede o testimonio,
rècati a mente il nostro avaro seno».

Così parlando il percosse un demonio
de la sua scuriada, e disse: «Via,
ruffian! qui non son femmine da conio».

I' mi raggiunsi con la scorta mia;
poscia con pochi passi divenimmo
là 'v'uno scoglio de la ripa uscia.

Assai leggeramente quel salimmo;
e vòlti a destra su per la sua scheggia,
da quelle cerchie etterne ci partimmo.

Quando noi fummo là dov'el vaneggia
di sotto per dar passo a li sferzati,
lo duca disse: «Attienti, e fa che feggia

lo viso in te di quest'altri mal nati,
ai quali ancor non vedesti la faccia
però che son con noi insieme andati».

Del vecchio ponte guardavam la traccia
che venìa verso noi da l'altra banda,
e che la ferza similmente scaccia.

E 'l buon maestro, sanza mia dimanda,
mi disse: «Guarda quel grande che vene,
e per dolor non par lagrime spanda:

quanto aspetto reale ancor ritene!
Quelli è Iasón, che per cuore e per senno
li Colchi del monton privati féne.

Ello passò per l'isola di Lenno,
poi che l'ardite femmine spietate
tutti li maschi loro a morte dienno.

Ivi con segni e con parole ornate
Isifile ingannò, la giovinetta
che prima avea tutte l'altre ingannate.

Lasciolla quivi, gravida, soletta;
tal colpa a tal martiro lui condanna;
e anche di Medea si fa vendetta.

Con lui sen va chi da tal parte inganna:
e questo basti de la prima valle
sapere e di color che 'n sé assanna».

Già eravam là 've lo stretto calle
con l'argine secondo s'incrocicchia,
e fa di quello ad un altr'arco spalle.

Quindi sentimmo gente che si nicchia
ne l'altra bolgia e che col muso scuffa,
e sé medesma con le palme picchia.

Le ripe eran grommate d'una muffa,
per l'alito di giù che vi s'appasta,
che con li occhi e col naso facea zuffa.

Lo fondo è cupo sì, che non ci basta
loco a veder sanza montare al dosso
de l'arco, ove lo scoglio più sovrasta.

Quivi venimmo; e quindi giù nel fosso
vidi gente attuffata in uno sterco
che da li uman privadi parea mosso.

E mentre ch'io là giù con l'occhio cerco,
vidi un col capo sì di merda lordo,
che non parea s'era laico o cherco.

Quei mi sgridò: «Perché se' tu sì gordo
di riguardar più me che li altri brutti?».
E io a lui: «Perché, se ben ricordo,

già t'ho veduto coi capelli asciutti,
e se' Alessio Interminei da Lucca:
però t'adocchio più che li altri tutti».

Ed elli allor, battendosi la zucca:
«Qua giù m'hanno sommerso le lusinghe
ond'io non ebbi mai la lingua stucca».

Appresso ciò lo duca «Fa che pinghe»,
mi disse «il viso un poco più avante,
sì che la faccia ben con l'occhio attinghe

di quella sozza e scapigliata fante
che là si graffia con l'unghie merdose,
e or s'accoscia e ora è in piedi stante.

Taide è, la puttana che rispuose
al drudo suo quando disse "Ho io grazie
grandi apo te?": "Anzi maravigliose!".

E quinci sien le nostre viste sazie».

Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng VIII Địa ngục. Ngục thứ nhất: Những kẻ quyến rũ và những tên macô đi thành hai toán. Ngục thứ hai: Bọn xu nịnh ngập trong hố phân.

Địa ngục có nơi gọi là Hố thảm sầu,
Tất cả bằng đá, một màu sắt xám,
Cũng có núi đá vòng quanh.

Đứng giữa khu đất đáng nguyền rủa này,
Có cái giếng rất rộng, rất sâu,
Khi đến đó tôi sẽ tả rõ.

Phần bao quanh còn lại cũng hình tròn,
Nằm giữa giếng và vách đá cao,
Đáy giếng chia ra mười hố riêng biệt.

Người ta có thể thấy những hố đó,
Vây quanh các lâu đài có tường thành bảo vệ,
Khung cảnh chung là như vậy,

Các hố ở đây tạo nên toàn cảnh đó,
Cũng như ở các pháo đài, còn có những cầu nhỏ,
Nối liền các cửa với bờ ngoài.

Những thanh đá vươn ra từ vách đứng,
Cắt ngang đường ngăn và các hố,
Tới tận giếng và dừng lại đó.

Đó là nơi chúng tôi đang đứng,
Sau khi tụt xuống khỏi lưng Gierion,
Nhà thơ đi về mé trái và tôi theo người.

Ở bên phải tôi thấy cảnh đau thương mới,
Cách tra tấn mới và bọn đao phủ mới,
Hố thứ nhất, đầy ăm ắp!

Dưới đáy hố bọn tội phạm trần truồng,
Từ giữa hố họ tiến về chúng tôi,
Ở mé ngoài họ đi cùng chúng tôi nhưng nhanh hơn.

Giống như người La Mã năm lễ Đại xá,
Đã dùng cách ấy để cho đám người đông đúc,
Có thể lần lượt qua cầu.

Như vậy, ở bên này, mọi người đều quay mặt,
Về phía lâu đài và đi về phía nhà thờ thánh Pietro,
Còn ở dên kia mọi người đi về phía núi.

Đây đó, trên những mỏm đá màu đen,
Tôi thấy một bọn quỷ sứ có sừng,
Dùng roi to quất các phạm nhân một cách tàn bạo.

Chúng buộc họ phải rảo bước đi nhanh,
Ngay từ roi đầu. Không một ai
Chờ đến roi thứ hai, nói gì đến roi thứ ba!

Trong lúc đang đi, mắt tôi gặp phải,
Một người trong số họ và tôi đã nghĩ:
“Hẳn ta đã thấy người này ở đâu rồi!”

Thế là tôi dừng lại và nhìn kỹ anh ta,
Người hướng dẫn nhân từ cũng cùng tôi đứng lại,
Còn cho phép tôi quay lại sau vài bước.

Người bị nhận diện tưởng có thể dấu mình,
Bằng cách cúi gằm mặt xuống, nhưng không được.
Và tôi đã nói: - “Hỡi người đang nhìn xuống,

Nếu dung mạo anh không lừa dối tôi,
Thì anh chính là Venodico Cassinemico.
Nhưng ai đã dẫn anh tới cái xó đắng cay này?”

Anh ta đáp: - “Tôi sẽ nói, mặc dù cực kỳ bất đắc dĩ,
Chính giọng nói trong sáng của ngài buộc tôi làm như vậy,
Nó khiến tôi nhớ lại thế giới ngày xưa!

Tôi chính là kẻ đã lôi kéo nàng Ghisolabella,
Nhượng bộ dục vọng của viên hầu tước,
Dù chuyện ấy nhục nhã đến thế nào chăng nữa!

Ở đây, không chỉ mình tôi khóc than bằng tiếng Bologna,
Trái lại nơi đây đầy rẫy,
Những kẻ luôn miệng nói ”xi pa”.

Vùng Savena và Reno cũng chẳng nhiều như vậy,
Nếu ngài muốn thẩm tra hoặc tìm bằng chứng,
Thì xin nhớ lại tính hám của của chúng tôi”.

Trong khi hắn nói, một quỷ sứ,
Lấy roi quất và quát lớn: - “Đi đi, đồ macô,
Ở đây không có đàn bà cho mày bán chác đâu”

Tôi trở lại với người hộ tống,
Đi quá vài bước chúng tôi tới chỗ,
Một hòn đá nhô ra khỏi mép bờ.

Chúng tôi trèo lên đấy khá dễ dàng,
Rồi rẽ sang phải, đi lên đỉnh của nó,
Chúng tôi đi khỏi những vòng vĩnh cửu.

Đi tới chỗ một tảng đá bị đào trống ở dưới,
Để có lối cho những người phạm tội đi qua,
Người hướng dẫn tôi liền bảo: - “Hãy dừng lại,

Để cho những kẻ xấu số kia được nhìn thấy con,
Mà con cũng nhìn được họ,
Vì họ đi cùng chiều với chúng ta”.

Từ trên chiếc cầu cũ, chúng tôi nhìn đoàn người,
Từ đàng kia tiến lại phía chúng tôi,
Đang bị ngọn roi xua đuổi.

Người thầy tốt bụng, mặc dầu tôi không hỏi,
Đã bảo: - “Hãy nhìn người cao lớn đang đi tới,
Dù đớn đau vẫn không để rơi nước mắt!

Vẫn còn giữ được nhiều phong thái đế vương,
Đó là Iason, kẻ đã bằng tài trí và dũng cảm,
Đoạt của người Chonski bộ lông cừu vàng!

Ông đã qua đảo Lenno,
Nơi mà bọn đàn bà liều mạng và không lòng thương xót,
Đã giết chết tất cả cánh đàn ông!

ở đó bằng thề thốt và ngôn từ hoa mĩ,
Anh ta đã lừa dối nàng Issifile trẻ tuổi,
Chính nàng trước đó cũng đã lừa gạt những kẻ khác.

Rồi anh ta đã bỏ rơi nàng, mang thai và đơn độc,
Tội ác ấy buộc anh phải chịu hình phạt này,
Và nàng Medea do đó cũng được báo thù.

Cùng với anh ta toàn một lũ lừa dối,
Thế là con đã biết đủ về hố thứ nhất này,
Và những kẻ bị đày đọa ở đây”.

Chúng tôi đã đi tới chỗ đường hẹp,
Cắt ngang bờ đê cao thứ hai,
Dùng làm chỗ tựa cho một vòng ngục khác.

Chúng tôi lại nghe một bọn đang rên rỉ,
Trong hố khác và chúng rống lên,
Chúng lấy mu bàn tay tự làm đau mình.

Bờ hố bị mốc đóng cục,
Hơi từ dưới bốc lên tụ lại,
Làm khổ cả mắt và lỗ mũi!

Đáy hố tối om đến nỗi chẳng nhìn thấy gì,
Nếu không trèo lên đỉnh của vòng cung,
Tới chỗ mỏm đá chìa ra xa hơn.

Chúng tôi tới đó và dưới đáy hố,
Tôi thấy những người chìm ngập trong phân,
Có vẻ lấy ra từ hố phân người.

Mắt tôi lục tìm trong hố đó,
Và tôi thấy một cái đầu, vấy phân nhiều đến nỗi,
Không nhận được hắn là thế tục hay thầy tu.

Anh ta hỏi tôi: - “Làm sao anh cứ chăm chắm,
Nhìn tôi nhiều nhơn những kẻ khác?”
Tôi trả lời: - “Vì có lẽ nếu ta nhớ đúng,

Ta đã thấy ngươi, xưa kia, đầu tóc khô ráo:
Ngươi là Alessio Intecminay ở Lucca,
Vì thế ta nhìn ngươi kỹ hơn kẻ khác”.

Anh ta liền đánh vào mái tóc bù xù:
“Những lời nịnh hót dối trá mà lưỡi tôi đã nói,
Không mệt mỏi, đã nhấn chìm tôi ở đây”.

- Lúc đó, người hướng dẫn tôi liền bảo: - “Hãy cố gắng,
Đưa mắt nhìn xa hơn một chút, ở dưới đáy,
Để con có thể thấy rõ tận mắt.

Cái con bẩn thỉu, đầu bù tóc rối,
Ở đằng kia, đang tự cào mình bằng những móng tay vấy phân,
Khi thì ngồi thụp xuống, khi lại đứng lên.

Đó là con điếm Taide, nó đã đáp lại người tình của nó,
Khi anh ta hỏi: “Ta có được nàng ban ân huệ không?”
- “Có, thật tuyệt vời!”
Thôi ở đây, đã quá đủ với mắt của chúng ta rồi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dante Alighieri » Khúc XVIII