27/09/2021 15:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ lâm lang
羽林郎

Tác giả: Tân Diên Niên - 辛延年

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2008 11:05

 

Nguyên tác

昔有霍家妹,
姓馮名子都。
依倚將軍勢,
調笑酒家胡。
胡姬年十五,
春日獨當壚。
長據連理帶,
廣袖合歡襦。
頭上藍田玉,
耳後大秦珠。
兩鬟何窈窕,
一世良所無。
一鬟五百萬,
兩鬟千萬餘。

不意金吾子,
娉婷過我廬。
銀鞍何煜爚,
翠蓋空踟躊。
就我求清酒,
絲繩提玉壺。
就我求珍肴,
金盤膾鯉魚。

貽我青銅鏡,
結我紅羅裾。
不惜紅羅裂,
何論輕賤軀!
男兒愛後婦,
女子重前夫。
人生有新舊,
貴賤不相逾。
多謝金吾子,
私愛徒區區。

Phiên âm

Tích hữu Hoắc[1] gia muội[2],
Tính Phùng danh Tử Đô[3].
Y ỷ tướng quân thế,
Điệu tiếu tửu gia Hồ[4].
Hồ cơ niên thập ngũ,
Xuân nhật độc đương lư.
Trường cứ liên lý đới,
Quảng tụ hợp hoan nhu[5].
Đầu thượng Lam Điền[6] ngọc,
Nhĩ hậu Đại Tần[7] châu.
Lưỡng hoàn hà yểu điệu,
Nhất thế lương sở vô.
Nhất hoàn ngũ bách vạn,
Lưỡng hoàn thiên vạn dư.

Bất ý Kim ngô[8] tử,
Phinh đình quá ngã lư.
Ngân yên hà dục dược,
Thuý cái không trì trù.
Tựu ngã cầu thanh tửu,
Ty thằng đề ngọc hồ.
Tựu ngã cầu trân hào,
Kim bàn khoái lý ngư.

Di ngã thanh đồng kính[9],
Kết ngã hồng la cư.
Bất tích hồng la liệt,
Hà luận khinh tiện khu!
Nam nhi ái hậu phụ,
Nữ tử trọng tiền phu.
Nhân sinh hữu tân cựu,
Quý tiện bất tương du.
Đa tạ Kim ngô tử,
Tư ái đồ khu khu.

Dịch nghĩa

Xưa nhà Hoắc Quang có người tôi tớ,
Họ Phùng, tên Tử Đô.
Nhờ cậy thế của tướng quân,
Trêu ghẹo nàng bán rượu người Hồ.
Nàng người Hồ mười lăm tuổi,
Ngày xuân đứng một mình bên lò rượu.
Mặc áo ngoài dài, thắt dải dây,
Áo hợp hoan bên trong, ống tay rộng.
Trên đầu đeo ngọc Lam Điền,
Sau tai đeo ngọc Đại Tần.
Đôi búi tóc thực yểu điệu,
Trên đời không thể thấy ở đâu.
Một búi năm trăm vạn tiền,
Hai búi hơn ngàn vạn.

Bỗng đâu ông Chấp kim ngô từ đâu tới,
Ầm ĩ kéo tới nhà.
Yên bạc sáng chói loá,
Lộng biếc cứ chần chừ.
Kêu ta tìm rượu trong,
Bầu ngọc có dải tơ buộc.
Kêu ta tìm đồ ăn quý,
Gỏi cá chép để trên mâm vàng.

Tặng ta một mảnh gương đồng xanh,
Buộc đính lên cổ áo hồng.
Ta không tiếc cổ áo bị rách,
Cũng không nói thân thể bị rẻ rúng.
Xưa nay, nam nhi yêu vợ mới,
Nữ nhi trọng người chồng cũ.
Trên đời có cũ và có mới,
Nghèo và giàu chẳng nên so sánh với nhau.
Đa tạ ông Chấp kim ngô,
Đã yêu mến để ý tới.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xưa, người nhà họ Hoắc,
Họ Phùng tên Tử Đô.
Nhờ tướng quân cậy thế,
Ghẹo nàng bán rượu Hồ.
Nàng Hồ mười lăm tuổi,
Ngày xuân đứng bên lò.
Vạt dài thắt một dải,
Áo hợp hoan ống to.
Trên đầu Lam Điền ngọc,
Sau tai Đại Tần châu.
Búi tóc sao yểu điệu,
Trên đời chẳng thấy đâu.
Một búi năm trăm vạn,
Hai búi ngàn vạn dư.

Kim ngô từ đâu bỗng,
Ầm ĩ đến nhà ta.
Yên bạc sao chói loá,
Chần chừ mãi lộng hoa.
Bảo ta tìm rượu ngọt,
Đầy bầu ngọc mang ra.
Bảo ta tìm nhắm quý,
Mâm vàng, cá chép hoa.

Đưa gương đồng một mảnh,
Cổ áo hồng đính lên.
Chẳng tiếc áo bị rách,
Chẳng nói rẻ tấm thân.
Nam nhi yêu vợ mới,
Nữ tử trọng chồng xưa.
Trên đời có cũ mới,
Giàu nghèo khó sánh so.
Đa tạ Kim ngô khách,
Đã tỏ ý lắng lo.

Vũ lâm là cấm vệ quân hoàng gia đời Hán, vũ lâm lang chỉ người làm quan cao cấp trong vũ lâm quân. Bài thơ kể lại việc một cô gái bán rượu người Hồ chống lại người nô giám nhà họ Quắc tên là Phùng Tử Đô đùa bỡn. Sự việc vốn không liên quan tới vũ lâm quân, ở đây tác giả dùng đề mục nhạc phủ phúng vịnh chuyện mới. Đời Hán Hoà Đế 漢和帝 (Đông Hán), Đậu Hiến 竇憲 làm Đại tướng quân, thanh thế rất lớn. Em của Đậu Hiến là Đậu Cảnh 竇景 giữ chức Chấp kim ngô (chưởng quản vũ lâm quân) dung túng thuộc hạ cướp đoạt dân nữ khiến người dân rất bất bình coi như giặc. Bài thơ này được coi là một kiệt tác học tập theo dân ca.
[1] Tức Hoắc Quang 霍光, đời Hán Chiêu Đế 漢昭帝 (Tây Hán) giữ chức Đại tư mã Đại tướng quân.
[2] Một cách gọi với mỹ nam tử đời xưa. Có bản chép là nô 奴.
[3] Sách Hán thư chép Phùng Tử Đô là nô giám (đứng đầu những người ở, tương đương với tổng quản vương phủ sau này) nhà Hoắc Quang, rất được yêu mến.
[4] Người Hồ nữ bán rượu. Đời Hán thường gọi những thương nhân Tây Vực là cổ Hồ 賈胡.
[5] Trường cứ là vạt áo phía trước, liên lý đới là dây buộc áo. Áo Trung Quốc đời xưa không dùng cúc mà dùng dây buộc liền vạt áo trước và sau để giữ. Hai câu tả những áo mà cô gái mặc.
[6] Địa danh, nay cách huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây 30 dặm về hướng đông. Hán thư chép đây là nơi có ngọc đẹp.
[7] Cách gọi đế quốc La Mã của người Trung Quốc cổ.
[8] Tức Chấp kim ngô 執金吾, chức quan chưởng quản vũ lâm quân. Phùng Tử Đô là gia nô của Hoắc Quang, không giữ chức Chấp kim ngô nhưng được cô gái người Hồ gọi như vậy tỏ ý tôn trọng. Người giữ chức Chấp kim ngô đương thời là Đậu Cảnh 竇景, bài thơ này cũng chính là để trào phúng Đậu Cảnh.
[9] Người xưa dùng đồng đánh bóng làm gương, cũng có thể đeo trước ngực làm trang sức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Diên Niên » Vũ lâm lang