28/03/2024 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giới kiêu
戒驕

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2016 14:57

 

Nguyên tác

此身此世此乾坤,
莫謂人卑我獨尊。
富貴難常蘇子印,
賓朋易散翟公門。
譽歸大樹因無伐,
足洗滄波爲有渾。
往事尋思端可悟,
路逢干木不須論。

Phiên âm

Thử thân thử thế thử càn khôn,
Mạc vị nhân ty ngã độc tôn.
Phú quý nan thường Tô tử[1] ấn,
Tân bằng dị tán Địch công[2] môn.
Dự quý đại thụ[3] nhân vô phạt,
Túc tẩy Thương ba[4] vị hữu hồn.
Vãng sự tầm tư đoan khả ngộ,
Lộ phùng Can Mộc[5] bất tu luân.

Dịch nghĩa

Thân này đời này trời đất này
Đừng cho người là thấp hèn chỉ riêng mình tôn quý
Giàu sang khó lâu bền, ấy là quả ấn của Tô tử
Bè bạn dễ lìa tan, ấy là cửa Địch công
Tiếng tốt được quy tụ vào "cây to" vì không kiêu căng
Chân rửa sóng Thương Lang vì có vẩn đục
Việc đã qua suy tìm có thể hiểu rõ mối manh của nó
Đường gặp Can Mộc chẳng nên bàn luận

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Thân thế ấy trong trời đất ấy
Ta hơn người kém hẳn không xong
Ấn Tô Tần mất, giàu sang hão
Cửa Địch Công nghèo, bạn hữu tong
“Đại thụ” nêu danh vì có đức
Thương Lang rửa cẳng bởi không trong
Việc qua, manh mối tìm suy nghĩ
Can Mộc ra sao, hãy nhủ lòng
[1] Tô Tần thời Chiến Quốc, nhờ tài diễn thuyết được cử làm Tướng quốc sáu nước, đi đâu cũng phô trương cảnh giàu sang, sau bị giết chết. Ở đây nói sự giàu sang khó lâu bền ví như ấn tướng quốc của Tô Tần, khi Tô Tần làm tướng thì ấn ấy thuộc về ông ta, giàu sang hết mức, khi Tô Tần không làm tướng thì ấn ấy thuộc về người khác, giàu sang của ông ta cũng hết. Đời không có gì là vĩnh viễn, không nên tự mãn, kiêu căng khi đắc thời đắc thế.
[2] Người thời Hán, khi làm quan khách khứa ra vào đầy cửa, đến khi bãi chức thì cổng ngõ vắng teo. Sau được phục chức, tân khách lại ra vào tấp nập. Ông ta bèn để mấy câu châm ngôn ở cửa. Đại ý nói phải trải qua một sống một chết, một nghèo một giàu, một sang một hèn thì mới biết rõ tình giao du ở đời. Ở đây, dùng điển ấy để nói về một kinh nghiệm sống, đồng thời cũng hàm ý chê trách thói đời và phê phán những kẻ xu phụ quyền thế.
[3] Cây to. Phùng Dị là một vị tướng có nhiều chiến công trong thời Hán Quang Vũ, nhưng khi luận công ban thưởng, ông ta cứ đứng tựa vào cây to, mặc cho kẻ khác tranh cãi. Mọi người thấy thế nói đùa: "Đấy là đại thụ tướng quân". Cuối cùng ông ta vẫn được phong tước hầu. Ở đây, dẫn điển Phùng Dị để biểu dương đức khiêm tốn.
[4] Sóng Thương Lang. Phần Ngư phủ 漁父 trong Sở từ của Khuất Nguyên 屈原 có dẫn: "Thương Lang chi thuỷ thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh, Thương Lang chi thuỷ trọc hề, khả dĩ trạc ngã túc" 滄浪之水清兮, 可以濯我纓, 滄浪之水濁兮, 可以濯我足 (Nước sông Thương Lang trong hề, có thể giặt dải mũ của ta, Nước sông Thương Lang đục hề, có thể rửa chân ta). Ở đây nói cái ý nước sông đục chỉ đáng để rửa chân để ngụ ý con người kiêu căng thì cũng đáng bị khinh bỉ.
[5] Tức Đoàn Can Mộc, người thời Chiến Quốc, cùng với Bốc Tử Hạ và Điền Tử Phương làm thầy Nguỵ Văn Hầu, Văn Hầu rất tôn kính ông, đi xe qua cửa bao giờ cũng xuống xe. Ở đây nêu gương khiêm tốn của Nguỵ Văn Hầu cũng là để răn kiêu ngạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Giới kiêu