20/09/2020 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử
詠史

Tác giả: Cung Tự Trân - 龔自珍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2014 09:37

 

Nguyên tác

金粉東南十五州,
萬重恩怨屬名流。
牢盆狎客操全算,
團扇才人踞上遊。
避席畏聞文字獄,
箸書都爲稻粱謀。
田橫五百人安在,
難道歸來盡列侯?

Phiên âm

Kim phấn[1] Đông Nam thập ngũ châu[2],
Vạn trùng ân oán chúc danh lưu[3].
Lao bồn[4] hiệp khách[5] thao toàn toán[6],
Đoàn phiến tài nhân[7] cứ thượng du[8].
Tị tịch[9] uý văn văn tự ngục[10],
Trước thư đô vị đạo lương mưu[11].
Điền Hoành[12] ngũ bách nhân an tại,
Nan đạo quy lai tận liệt hầu?

Dịch nghĩa

Mười lăm châu Đông Nam là vùng đất màu mỡ
Muôn trùng ân oán thuộc lớp người có máu mặt
Khách quen thuộc trong lòng làm muối thao túng hết cả
Đoàn phiến tài nhân chiếm ngôi vị cao
Tránh đi sợ nghe tội văn tự
Viết sách đều vì miếng ăn
Năm trăm nghĩa sĩ của Điền Hoành ở đâu
Lẽ nào về hàng để nhận liệt hầu cả?

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Son phấn Lục triều mười mấy châu,
Kết bè gây oán thả quan cao.
Âm mưu trù tính khách trong trướng,
Phẩy quạt bàn suông giới thượng lưu.
Lẩn trốn khi nghe văn tự ngục,
“Lập ngôn” chỉ nhắm lộc dồi dào.
Điền Hoành dũng sĩ nay đâu hết?
Chả lẽ về đây nhận tước hầu!
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
[1] Nguyên chỉ phụ nữ thời cổ trang sức bằng phấn chì thuỷ ngân, ý ở đây là phồn hoa xa xỉ.
[2] Chỉ chung một dải Tô, Chiết, Hoãn là vùng đất giàu có thuộc hạ du Trường Giang.
[3] Chỉ người có máu mặt trong xã hội, có ý châm chọc.
[4] Đồ dùng nấu muối, đây chỉ quan trông coi nghề muối, nền kinh tế của hai bờ sông Trường Giang lúc bấy giờ.
[5] Nguyên chỉ quan viên thân cận với đế vương hoặc môn khách, đây chỉ quan trông coi muối, hoặc thực khách trong nhà lái muối.
[6] Chỉ bọn nắm quyền lớn kinh tế chính trị ở địa phương.
[7] Thời Đông Tấn, Vương Mân cháu của tể tướng Vương Đạo thích dùng bạch đoàn phiến (quạt mầu trắng), hơn hai mươi tuổi đã làm trung thư lệnh, lại chỉ biết nói về huyền (Đạo giáo) và Phật, không nắm được chính sự. Đây chỉ con em nhà giàu có chơi bời lêu lổng.
[8] Chỉ xã hội thượng lưu.
[9] Người xưa trải chiếu ngồi xuống đất, để thể hiện tôn kính, đương ngồi đứng lên gọi là tị tịch, đây chỉ vì sợ mà rời chỗ ngồi.
[10] Vì chữ nghĩa mà tù tội. Đời Khang Hy, Ung Chính, Càn Long nhà Thanh, thường nổi lên những vụ án văn tự, văn nhân liên luỵ bị hại rất nhiều.
[11] Tìm kiếm sinh kế, tục gọi là kiếm miếng ăn.
[12] Thời Sở Hán tranh nhau, Điền Vinh và Điền Hoành tự lập làm Tề vương. Sau khi Lưu Bang lập nên nhà Hán, Điền Hoành đem năm trăm người trốn ra đảo ngoài biển. Lưu Bang cho người chiêu hàng, hứa phong làm vương hầu. Điền Hoành rời đảo về Lạc Dương, khi còn cách Lạc Dương 30 dặm, Điền tự vẫn để tỏ ra không hàng. Khi năm trăm tráng sĩ ngoài đảo biết tin, đều tự sát hết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cung Tự Trân » Vịnh sử