30/03/2024 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát con đường mở (13)
Song of the Open Road (13)

Tác giả: Walt Whitman

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2018 15:36

 

Nguyên tác

Allons! to that which is endless as it was beginningless,
To undergo much, tramps of days, rests of nights,
To merge all in the travel they tend to, and the days and nights they tend to,
Again to merge them in the start of superior journeys,
To see nothing anywhere but what you may reach it and pass it,
To conceive no time, however distant, but what you may reach it and pass it,
To look up or down no road but it stretches and waits for you, however long but it stretches and waits for you,
To see no being, not God’s or any, but you also go thither,
To see no possession but you may possess it, enjoying all without labor or purchase, abstracting the feast yet not abstracting one particle of it,
To take the best of the farmer’s farm and the rich man’s elegant villa, and the chaste blessings of the well-married couple, and the fruits of orchards and flowers of gardens,
To take to your use out of the compact cities as you pass through,
To carry buildings and streets with you afterward wherever you go,
To gather the minds of men out of their brains as you encounter them, to gather the love out of their hearts,
To take your lovers on the road with you, for all that you leave them behind you,
To know the universe itself as a road, as many roads, as roads for traveling souls.

All parts away for the progress of souls,
All religion, all solid things, arts, governments—all that was or is apparent upon this globe or any globe, falls into niches and corners before the procession of souls along the grand roads of the universe.

Of the progress of the souls of men and women along the grand roads of the universe, all other progress is the needed emblem and sustenance.

Forever alive, forever forward,
Stately, solemn, sad, withdrawn, baffled, mad, turbulent, feeble, dissatisfied,
Desperate, proud, fond, sick, accepted by men, rejected by men,
They go! they go! I know that they go, but I know not where they go,
But I know that they go toward the best—toward something great.

Whoever you are, come forth! or man or woman come forth!
You must not stay sleeping and dallying there in the house, though you built it, or though it has been built for you.

Out of the dark confinement! out from behind the screen!
It is useless to protest, I know all and expose it.

Behold through you as bad as the rest,
Through the laughter, dancing, dining, supping, of people,
Inside of dresses and ornaments, inside of those wash’d and trimm’d faces,
Behold a secret silent loathing and despair.

No husband, no wife, no friend, trusted to hear the confession,
Another self, a duplicate of every one, skulking and hiding it goes,
Formless and wordless through the streets of the cities, polite and bland in the parlors,
In the cars of railroads, in steamboats, in the public assembly,
Home to the houses of men and women, at the table, in the bedroom, everywhere,
Smartly attired, countenance smiling, form upright, death under the breast-bones, hell under the skull-bones,
Under the broadcloth and gloves, under the ribbons and artificial flowers,
Keeping fair with the customs, speaking not a syllable of itself,
Speaking of any thing else but never of itself.

Bản dịch của Vũ Cận

Nào ta đi! đi tìm cái giờ đây không cùng tận do xưa kia không có bắt đầu!
Để từng trải cho nhiều, những cuộc đi khó nhọc ban ngày, những giờ nghỉ ban đêm
Để hoà tất cả vào những chuyến đi chúng đang hướng tới, vào những ngày những đêm chúng đang hướng tới
Rồi lại hoà chúng vào những giờ xuất phát của những cuộc du hành cao hơn
Để nhìn đâu cũng chỉ thấy những thứ ta có thể với tới và vượt lên trên
Để tưởng tượng ra những thời điểm, dù xa xăm đến mấy, ta cũng có thể với tới và vượt lên trên
Để nhìn lên nhìn xuống chỉ thấy những con đường vươn ra vì ta và chờ đợi ta, dù dài đến mấy cũng vươn ra vì ta và chờ đợi ta
Để chỉ thấy những kiếp sống, dù của Chúa hay ai, cả ta rồi đây cũng tới
Để chỉ thấy những sở hữu ta có thể sở hữu, hưởng thụ tất mà không mất công sức hay phải bỏ tiền mua, lấy đi bàn tiệc mà không đụng vào một phần bàn tiệc
Để chiếm phần tốt nhất trong nông trại của người chủ trại và trong biệt thự sang trọng của người nhà giàu, và hạnh phúc trong trắng của cặp vợ chồng vừa đôi phải lứa, và quả trong vườn quả và hoa trong vườn hoa
Để khi qua những đô thị đông vui lấy thứ này thứ kia ra sử dụng
Để rồi đem theo cửa nhà phố xá đến bất kỳ đâu ta đi
Để gom trí tuệ từ óc những người ta gặp, để gom tình yêu từ tim họ
Để đem theo ta trên đường những kẻ yêu ta, bù vào tất cả những gì ta để lại sau cho họ
Để biết rằng bản thân vũ trụ là một con đường, là nhiều con đường, là những con đường cho những linh hồn lữ khách

Mọi bộ phận đều tránh xa cho những linh hồn tiến bước
Mọi tôn giáo, mọi vật thể đặc, mọi nghệ thuật, mọi chính quyền, tất cả những gì đã từng hoặc đang hiển hiện trên địa cầu này hay bất luận địa cầu nào, đều rơi vào các hốc tường và những nơi xó xỉnh trước cuộc diễu hành của các linh hồn trên những con đường vũ trụ thênh thang

Mọi triển khai trên đời đều là tượng trưng và thức ăn thiết yếu cho sự triển khai của những linh hồn nam và nữ trên những con đường thênh thang vũ trụ
Mãi mãi sống, mãi mãi đi lên
Đường bệ, nghiêm trang, buồn rầu, bất bình
Thất vọng, kiêu hãnh, dễ thương, ghê tởm, được người đời chấp nhận, bị người đời ruồng bỏ

Họ đi, họ đi! Tôi biết là họ đi nhưng không biết họ đi đâu
Nhưng tôi biết là họ đi về nơi tốt đẹp nhất, về một cái gì vĩ đại
Bất luận bạn là ai, hãy đi lên phía trước! dù nữ hay nam, đi lên phía trước!
Bạn không được nằm nhà ngủ khì và suy nghĩ vẩn vơ, dù nhà do bạn cất lên hay người khác cất cho

Hãy thoát khỏi nơi tối tăm tù ngục! hãy dứt khỏi màn che!
Phản đối cũng bằng vô ích, tôi biết cả và sẽ bóc trần điều đó

Bạn hãy nhìn thấu con người mình cũng xấu xa không kém gì kẻ khác
Nhìn xuyên tiếng cười, bước chân khiêu vũ, cách ăn trưa ăn tối của mọi người
Nhìn bên trong áo quần và trang sức, bên trong những bộ mặt kia đã rửa ráy và tô điểm
Hãy nhìn nỗi ghê tởm và thất vọng thầm kín, lặng thinh

Không chồng nào vợ nào, không bạn bè nào đủ tin cậy để được nghe đây lời thú tội
Một ta khác, một bản điệp của mỗi người, giấu mặt và lén lút bước đi
Không hình thù và không nói không rằng ngoài đường phố, lịch sự và ngọt ngào trong phòng khách
Trong toa xe lửa, trên tàu thuỷ, giữa hội nghị đông người
Ngay trong nhà người nữ người nam, bên bàn ăn, trong phòng ngủ, ở khắp mọi nơi
Áo quần thanh lịch, mặt mày hớn hở tươi cười, hình thức chỉnh tề, cái chết giấu dưới xương sườn, địa ngục giấu trong hộp sọ
Giấu dưới len dạ và găng tay, dưới ruybăng và hoa giả
Giữ đúng phép xử thế, không nói nửa lời về mình
Nói về bất cứ cái gì nhưng không bao giờ nói về mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Walt Whitman » Bài hát con đường mở (13)