25/04/2024 10:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng xào xạc của những cây xiêm gai
Шорох акации

Tác giả: Joseph Brodsky - Иосиф Бродский

Nước: Nga
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 21/10/2007 15:01

 

Nguyên tác

Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска
уводят людей из города. По вечерам — тоска.
В любую из них спокойно можно ввести войска.
И только набравши номер одной из твоих подруг,
не уехавшей до сих пор на юг,
насторожишься, услышав хохот и волапюк,

и молча положишь трубку: город захвачен; строй
переменился: все чаще на светофорах — «Стой».
Приобретая газету, ее начинаешь с той
колонки, где «что в театрах» рассыпало свой петит.
Ибсен тяжеловесен, А. П. Чехов претит.
Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит.

Солнце всегда садится за телебашней. Там
и находится Запад, где выручают дам,
стреляют из револьвера и говорят «не дам»,
если попросишь денег. Там поет «ла-ди-да»,
трепеща в черных пальцах, серебряная дуда.
Бар есть окно, прорубленное туда.

Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк.
Это одно способно привести вас в восторг.
Единственное, что выдает Восток,
это — клинопись мыслей: любая из них — тупик,
да на банкнотах не то Магомет, не то его горный пик,
да шелестящее на ухо жаркое «ду-ю-спик».

И когда ты потом петляешь, это — прием котла,
новые Канны[1], где, обдавая запахами нутра,
в ванной комнате, в четыре часа утра,
из овала над раковиной, в которой бурлит моча,
на тебя таращится, сжав рукоять меча,
Завоеватель, старающийся выговорить «ча-ча-ча».

Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên

Mùa hè, các đô thị vắng người. Những thứ Bảy, ngày lễ
người ta đổ ra khỏi thành phố. Buổi tối nỗi buồn làm
bạn chùng xuống. Có thể cho những toán lính bước đều vào.
Và chỉ khi bạn gọi điện cho một người bạn gái
chưa lên đường vào nam và hãy còn nằm nhà,
bạn mới lắng tai nghe – tiếng cười đùa, nhiều thứ tiếng vo ve –

và bạn đặt nhẹ ống nghe xuống: thành phố và cả chế độ
đã sụp đổ; những trụ đèn giao thông mỗi lúc càng chớp
mỗi màu đỏ. Cầm một tờ báo lên, bạn đọc ngay từ mục
“Diễn ở Thành phố” chảy tràn những đống chữ in li ti.
Ibsen u ám. A. P. Chekhov thì cũ rích.
Tốt hơn nên dạo một vòng, để làm thấm lưỡi.

Mặt trời lúc nào cũng lặn sau tháp TV. Miền Tây
ở ngay đấy thôi – nơi các bà thường xuyên đau khổ,
nơi các ông bắn súng sáu và hét, “Cút đi!”
khi có người đến khảo tiền. Ở đấy bài “Man Oh Man”
trườn mình từ chiếc clarinet bạc rúng động trong hai bàn tay đen.
Quán rượu là một cánh cửa sổ mở ra những vùng đất ấy.

Chai lọ đầy rượu sắp hình tháp dáng New York thanh lịch;
mắt nhìn thôi cũng sẽ khiến lòng bạn rộn rã.
Tuy nhiên, Miền Đông phát hiện chính là ở cái nét góc cạnh u trầm
và nghiêng nghiêng trong ý nghĩ bạn, mỗi ý nghĩ một ngõ cụt –
và những tờ giấy bạc với hình Mohammed hoặc đỉnh núi của ông
và tiếng xi xô đi vào tai bạn câu hỏi thiết tha “Do you speak...”

Và sau đó, khi bạn len lỏi về nhà, theo kiểu bấm gọng kềm,
ở một thành phố Cannae mới, dốc cạn hết ruột gan
trong phòng tắm, vào lúc 4 giờ sáng, giương đôi mắt
nhìn mình từ chiếc gương soi hình bầu dục
treo trên bồn rửa, nắm chắc thanh gươm rất
gần, kẻ chinh phục mới đến thốt lên điệu “Cha-cha-cha”.
[1] Cannae xưa là một ngôi làng thuộc vùng đất Apulia, đông nam nước Ý, gần sông Aufidus, trên một ngọn đồi ở bờ bên phải – là nơi Hannibal từng đánh bại đội quân La mã vào năm 216 trước Công nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Joseph Brodsky » Tiếng xào xạc của những cây xiêm gai