06/10/2022 22:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi xuân kẻo hết xuân đi (II)

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2020 22:51

 

Nhật trầm tây lĩnh, thuỷ đông lưu,
Hoa khai xuân hề, diệp lạc thâu[1].
Ngày tháng đi, dòng nước chảy mau,
Lần lữa mãi cũng bạc đầu tráng sĩ.
Thất thập chu nhan năng hữu kỷ[2],
Lão thành hối bất cập như nhân[3].
Nợ phong lưu dan díu mấy mươi lần,
Thứ thi tửu lại chen chân gánh vác.
Nữa một mai về làng tuổi tác,
Cuộc cầm thi phó thác mặc đương thì[4].
Chơi xuân kẻo hết xuân đi[5].
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 日沉西嶺水東流,花開春兮葉落秋. Nghĩa: Mặt trời lặn về núi tây, dòng nước chảy về đông; Hoa nở về mùa xuân, lá rụng về mùa thu.
[2] Chữ Hán: 七十朱顏能有幾. Nghĩa: Có mấy người khi bảy mươi tuổi mà còn được vẻ hồng hào. Bài Khúc giang của Đỗ Phủ: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” 人生七十古來稀 (Người đời tới bảy mươi từ xưa hiếm có).
[3] Chữ Hán: 老成悔不及如人. Nghĩa: Lúc già lại hối hận là không được bằng người. Tả truyện: Vua nước Trịnh vời Chúc Chi Vũ đến, sai sáng sứ nước Tần để cầu hoà, Chi Vũ từ chối nói “Thần thiếu tráng do bất như nhân, kim lão hĩ vô năng vi hĩ” 臣少壯猶不如人,今老矣無能為矣 (Thần lúc tuổi trẻ còn chẳng bằng ai, nay già rồi không làm gì được nữa). Vua Trịnh cố nài ép, Chi Vũ đến Tần nói hết lợi hại, vua Tần bằng lòng cho hoà rồi xin đồng minh với nước Trịnh.
[4] Trẻ tuổi. Hai câu này ý nói khi mình già thì thú cầm thi giao phó cho bọn trẻ tuổi.
[5] Ca dao: “Chơi xuân kẻo hết xuân đi, Cái già xồng xộc nó thì theo sau”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Chơi xuân kẻo hết xuân đi (II)