03/07/2022 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uý thạch lão ông
慰石老翁

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 14:55

 

Nguyên tác

案上書一卷,
筒上筆一把。
無絃琴一張,
無方藥一裹。
潤渴一瓶茶,
祛寒一爐火。
石盆一仙花,
土鉢一佛菓。
與我相為娛,
亦有石老者。
靜燥殊不同,
性情各相左。
石老無一好,
而我無不可。
我性懶好臥,
石老終日坐。
石老默不言,
而我好吟寫。
相俠無相猜,
神交信因果。
與化為往來,
安知子非我。

Phiên âm

Án thượng thư nhất quyển,
Đồng thượng bút nhất bả.
Vô huyền cầm nhất trương,
Vô phương dược nhất khoả.
Nhuận khát nhất bình trà,
Khư hàn nhất lô hoả.
Thạch bồn nhất tiên hoa,
Thổ bát nhất phật quả.
Dữ ngã tương vi ngu,
Diệc hữu thạch lão giả.
Tĩnh táo thù bất đồng,
Tính tình các tương tả.
Thạch lão vô nhất hiếu,
Nhi ngã vô bất khả.
Ngã tính lãn hiếu ngoạ,
Thạch lão chung nhật toạ.
Thạch lão mặc bất ngôn,
Nhi ngã hiếu ngâm tả.
Tương hiệp vô tương sai,
Thần giao[1] tín nhân quả[2].
Dữ hoá[3] vi vãng lai,
An tri tử phi ngã.

Dịch nghĩa

Trên bàn, một quyển sách,
Trong ống, một ngọn bút.
Một cây đàn không dây,
Một thang thuốc không đơn.
Giải khát, một bình trà,
Sưởi rét, một lò lửa.
Trong chậu đá, một nhành thuỷ tiên,
Trong bát sành, một quả phật thủ.
Cùng làm vui với ta,
Còn có cả ông lão đá.
Kẻ bình tĩnh, người nóng nảy không giống nhau,
Tính tình cũng trái ngược.
Lão đá chẳng thích gì,
Mà ta gì cũng thích.
Tính ta lười, thích nằm,
Mà lão đá thì ngồi suốt ngày.
Lão đá im lặng không nói,
Mà ta thì thích ngâm thơ và viết.
Thân thiết nhau, chẳng nghi ngờ nhau,
Bạn thần giao chắc có nhân quả.
Cùng đi lại trong cõi hoá,
Biết đâu ngươi không phải là ta.

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng, Nguyễn Văn Tú

Một quyển sách đặt trên yên,
Một ngọn bút cắm ở trên ống này.
Không dây, đàn có một cây,
Không phương, thuốc uống có đầy một phong,
Một bình trà nóng thường dùng,
Một lò sưởi đốt để phòng một bên
Chậu đá một củ thủy tiên,
Một quả Phật thủ đặt trên bát sành.
Lấy ai làm bạn cho đành?
Có ông lão đá với mình cùng vui.
Người lặng tiếng, kẻ nhiều lời,
Tính tình cũng chẳng đi đôi mới kì!
Lão thì chẳng thích chi chi,
Ta thì trái ngược, cái gì cũng hay.
Ta lười, chỉ thích nằm dài,
Mà lão thì cứ suốt ngày ngồi trơ.
Lão thì lẳng lặng như tờ,
Mà ta thì thích ngâm thơ viết bài.
Riêng tình thân chẳng đơn sai,
Bạn thần giao hẳn duyên trời chi đây.
Đi về cõi hóa có ngày,
Biết đâu lão đấy, ta đây một người!
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
[1] Lấy tinh thần mà làm bạn cùng nhau, như đối với người xưa, người ở xa không gặp mặt và đối với cảnh vật thanh cao.
[2] Từ nhà Phật, ý nói một sự việc bây giờ là kết quả của một nguyên nhân từ trước đồng thời cũng là nguyên nhân của một kết quả sau. Câu thơ ý nói giữa lão đá và tác giả có mối liên hệ tinh thần và có nhân quả từ trước.
[3] Cõi hoá, giới thiên nhiên, sự chuyển hoá của muôn vật. Tạ Phường Đắc đời Tống có nói: “Vi luân, vi đạn, dữ hoá vãng lai” (Hoá làm bánh xe, hoá làm viên đạn, cùng cõi hoá, cùng đi lại).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Uý thạch lão ông