20/07/2024 23:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoang thôn
荒村

Tác giả: Nghê Toản - 倪瓚

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2018 15:04

 

Nguyên tác

踽踽荒村客,
悠悠遠道情。
竹梧秋雨碧,
荷芰晚波明。
穴鼠能人拱,
池鵝類鶴鳴。
蕭條阮遙集,
几屐了余生。

Phiên âm

Củ củ hoang thôn khách,
Du du viễn đạo tình.
Trúc ngô thu vũ bích,
Hà kỵ vãn ba minh.
Huyệt thử năng nhân củng,
Trì nga loại hạc minh.[1]
Tiêu điều Nguyễn Dao[2] tập,
Kỷ kịch[3] liễu dư sinh.

Dịch nghĩa

Lẻ loi làm khách xóm vắng
Tình cảnh vất vả đường xa dằng dặc
Mưa thu khiến tre và ngô đồng xanh biếc
Sen ấu trổ hoa sáng sóng chập chiều
Chuột cống biết vái chào người
Ngỗng ao kêu giống tiếng hạc
Đất Nguyễn Dao buồn tẻ
Guốc mộc, ghế nhỏ ngồi uống trà cho qua ngày

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lẻ loi khách xóm vắng
Dằng dặc nỗi đường xa
Ngô trúc mưa thu biếc
Ấu sen ửng ánh tà
Biết chào người chuột cống
Kêu tựa hạc ngan nhà
Đất Nguyễn Dao buồn tẻ
Tháng ngày ghế guốc qua
Tác giả làm bài này vào năm Hồng Vũ thứ 7, khi ông kết thúc cuộc sống lãng du trở về quê hương. Minh thay Nguyên, cuộc thế phát sinh thay đổi rất lớn, ông chỉ còn có thể ở nhờ nhà bà con thông gia là Châu Duy Cao, trong thơ tỏ ra với tuổi cổ hy, cảm thán cho mình không thể không sống gửi nhà người, cũng châm chọc những kẻ khéo liệu gió chống thuyền, loại tiểu nhân lấy lòng chủ mới, lời lẽ gọn gàng, đối ngẫu chắc chắn.

[1] Hai câu này dùng chuột cống học chào người, ngỗng nhà bắt chước tiếng hạc kêu, để châm chọc những kẻ tiểu nhân xu thời nịnh thế mà tác giả ghét.
[2] Tên đất ở Vô Tích, là nơi ở của tác giả.
[3] Ghế trà và guốc gỗ, chỉ những vật dụng đơn giản trong sinh hoạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Toản » Hoang thôn