27/05/2022 00:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi má đỏ

Tác giả: Dương Khuê - 楊珪

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi ltvannhi vào 17/10/2012 08:06

 

Ai ơi! má đỏ nên đầu bạc[1],
Quá ngán! hơi vàng để dạ đen![2]
Công đèo bòng nhận tính bấy nhiêu niên,
Uổng thay! cử giăng đi, tuồng gió lại[3]
Phai, thắm mùi trần ghê khéo quái
Hợp, tan cuộc thế uẩy[4] là xinh!
Giời trêu người sao khoảnh độc trăm vành,
Cho có mắt trắng nhiều, xanh lại ít![5]
Thôi từ đây nợ phong lưu giả hết!
Giả tấm lòng cho nước chảy hoa trôi!
Người mà đến thế thì thôi!
Nguồn: Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969
[1] Má đỏ đầu bạc: câu này có nhiều người biên soạn có ý kiến khác nhau. Theo GS. Nguyễn Duy Diễn thì câu này ám chỉ một cô gái xinh đẹp (má đỏ) nhưng lại là con người phụ bạc (đầu bạc; đầu còn có nghĩa là cô đầu).
[2] Hơi vàng dạ đen: lấy ý từ câu “Hoàng kim hắc nhân tâm”, tiền bạc làm cho con người sinh bụng dạ đảo điên.
[3] Ý nói thời gian trôi chảy. Ở đây cũng còn có ý là đi lại khó khăn.
[4] Thán tự cổ, tỏ sự than vãn hoặc ngạc nhiên.
[5] Theo tích Nguyễn Tịch đời Tấn khi tiếp khách người này thích ai thì nhìn thẳng tròng mắt màu xanh, còn ghét ai thì nhìn bằn tròng trắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Khuê » Ai ơi má đỏ