27/04/2024 03:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng cô đầu Cúc

Tác giả: Dương Khuê - 楊珪

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 13:54

 

Quân phi ẩn dật[1],
Cớ làm sao Ái Cúc gọi là tên?
Gối bắc song[2] xem truyện Đào Tiềm[3],
Nam sơn[4] đó bóng rèm coi thấp thoáng.
Mạc hiềm lão phố thu dung đạm,
Do hữu hoàng hoa vãn tiết hương.[5]
Mảnh thu trinh[6] chớ ngại lúc hàn sương,
Năm năm hẹn trùng dương tống tửu[7].
Cười cợt khách tùng vân cựu hữu[8],
Hỏi ai là trúc hữu, mai thê[9]?
Giai nhân hoài bất vong hề[10]!
[1] Chữ Hán: 君非隱逸. Nghĩa: Nàng không phải là người ẩn dật. Bài Ái liên của Chu Đôn Di đời Tống: “Cúc hoa chi ẩn dật dã” 菊花之隱逸也 (Hoa cúc là thứ hoa ẩn dật).
[2] Gối đầu lên song cửa sổ phía bắc. Ý nói cảnh ẩn dật có khí tượng tiên cốt.
[4] Bài Ẩm tửu của Đào Tiềm có câu “Thái cúc đông ly hạ, Du nhiên kiến Nam sơn” 採菊東籬下,悠然見南山 (Hái cúc ở dưới giậu phía đông, Hớn hở thấy núi Nam sơn).
[3] Hiệu Uyên Minh, tự Nguyên Lượng, hiệu Ngũ liễu tiên sinh, người đất Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một ẩn sĩ và là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc.
[5] Chữ Hán: 莫嫌老圃秋容淡,猶有黃花晚節香. Nghĩa: Chớ ngại vườn lão vẻ thu nhạt; Còn có hoa vàng tiết muộn xuân.
[6] Vẻ trinh tiết của mùa thu, chỉ hoa cúc.
[7] Tiết trùng dương đưa rượu biếu. Bài Hành quân cửu nhật tư Trường An cố viên của Sầm Tham: “Cưỡng dục đăng cao khứ, Vô nhân tống tửu lai; Dao liên cố viên cúc, Ưng bạng chiến trường khai” 強欲登高去,無人送酒來;遙憐故園菊,應徬戰塲開 (Gượng muốn trèo lên núi, Không có người nào đưa rượu đến tặng; Nghĩ thương khóm cúc ở quê nhà, Hẳn nay nở ở bên chiến trường).
[8] Thông và mây là bạn cũ.
[9] Người bạn cao quý như cây trúc, người vợ hiền thục trang trọng như cây mai.
[10] Chữ Hán: 佳人懷不忘兮. Nghĩa: Nhớ người giai nhân thì không bao giờ quên đi được. Từ bài Thu phong từ của Hán Vũ Đế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Khuê » Tặng cô đầu Cúc