26/04/2024 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

May rủi

Tác giả: Dương Khuê - 楊珪

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 13:38

 

Một rủi, một may là máy Tạo,
Dù khôn, dù dại cũng bia trần[1],
Việc đã rồi nghĩ lắm cũng thêm đần,
Liếc gươm trí[2], cắt giặc phiền[3] từ đó
Nằm khểnh ngâm thơ cho vợ ngủ.
Ngồi rù uống rượu với con chơi;
Mô phạm[4] con, ba đứa mũi chưa chùi,
Tiêu khiển vẫn mấy cô đào mới nỏi[5].
Ngoài tai ấy tha hồ ai gọi,
Rằng: “Ngựa, trâu” vâng, cũng: “ngựa trâu”.
Nào đâu đã hẳn hơn đâu!
[1] Bia phiến đá để ghi tên tuổi, sự nghiệp ai đó.
[2] Dùng trí tuệ như lưỡi gươm.
[3] Xem buồn bã như một thứ giặc. Kinh Duy Ma Cật có câu: “Dĩ trí tuệ kiếm phá phiền não tặc”.
[4] Mẫu mực, ở đây nói về giáo dục.
[5] Mới vào nghề.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Khuê » May rủi