30/03/2024 04:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XVI
Inferno: Canto XVI

Tác giả: Dante Alighieri

Nước: Italia
Đăng bởi demmuadong vào 05/10/2006 11:03

 

Nguyên tác

Già era in loco onde s'ud́a 'l rimbombo
de l'acqua che cadea ne l'altro giro,
simile a quel che l'arnie fanno rombo,

quando tre ombre insieme si partiro,
correndo, d'una torma che passava
sotto la pioggia de l'aspro martiro.

Venian ver noi, e ciascuna gridava:
«Ṣstati tu ch'a l'abito ne sembri
esser alcun di nostra terra prava».

Ahimè, che piaghe vidi ne' lor membri
ricenti e vecchie, da le fiamme incese!
Ancor men duol pur ch'i' me ne rimembri.

A le lor grida il mio dottor s'attese;
volse 'l viso ver me, e: «Or aspetta»,
disse «a costor si vuole esser cortese.

E se non fosse il foco che saetta
la natura del loco, i' dicerei
che meglio stesse a te che a lor la fretta».

Ricominciar, come noi restammo, ei
l'antico verso; e quando a noi fuor giunti,
fenno una rota di sé tutti e trei.

Qual sogliono i campion far nudi e unti,
avvisando lor presa e lor vantaggio,
prima che sien tra lor battuti e punti,

coś rotando, ciascuno il visaggio
drizzava a me, ś che 'n contraro il collo
faceva ai piè continuo viaggio.

E «Se miseria d'esto loco sollo
rende in dispetto noi e nostri prieghi»,
comincị l'uno «e 'l tinto aspetto e brollo,

la fama nostra il tuo animo pieghi
a dirne chi tu se', che i vivi piedi
coś sicuro per lo 'nferno freghi.

Questi, l'orme di cui pestar mi vedi,
tutto che nudo e dipelato vada,
fu di grado maggior che tu non credi:

nepote fu de la buona Gualdrada;
Guido Guerra ebbe nome, e in sua vita
fece col senno assai e con la spada.

L'altro, ch'appresso me la rena trita,
è Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce
nel mondo sù dovŕa esser gradita.

E io, che posto son con loro in croce,
Iacopo Rusticucci fui; e certo
la fiera moglie più ch'altro mi nuoce».

S'i' fossi stato dal foco coperto,
gittato mi sarei tra lor di sotto,
e credo che 'l dottor l'avŕa sofferto;

ma perch'io mi sarei brusciato e cotto,
vinse paura la mia buona voglia
che di loro abbracciar mi facea ghiotto.

Poi cominciai: «Non dispetto, ma doglia
la vostra condizion dentro mi fisse,
tanta che tardi tutta si dispoglia,

tosto che questo mio segnor mi disse
parole per le quali i' mi pensai
che qual voi siete, tal gente venisse.

Di vostra terra sono, e sempre mai
l'ovra di voi e li onorati nomi
con affezion ritrassi e ascoltai.

Lascio lo fele e vo per dolci pomi
promessi a me per lo verace duca;
ma 'nfino al centro pria convien ch'i' tomi».

«Se lungamente l'anima conduca
le membra tue», rispuose quelli ancora,
«e se la fama tua dopo te luca,

cortesia e valor d́ se dimora
ne la nostra città ś come suole,
o se del tutto se n'è gita fora;

ché Guiglielmo Borsiere, il qual si duole
con noi per poco e va là coi compagni,
assai ne cruccia con le sue parole».

«La gente nuova e i sùbiti guadagni
orgoglio e dismisura han generata,
Fiorenza, in te, ś che tu già ten piagni».

Coś gridai con la faccia levata;
e i tre, che cị inteser per risposta,
guardar l'un l'altro com'al ver si guata.

«Se l'altre volte ś poco ti costa»,
rispuoser tutti «il satisfare altrui,
felice te se ś parli a tua posta!

Peṛ, se campi d'esti luoghi bui
e torni a riveder le belle stelle,
quando ti gioverà dicere "I' fui",

fa che di noi a la gente favelle».
Indi rupper la rota, e a fuggirsi
ali sembiar le gambe loro isnelle.

Un amen non saria potuto dirsi
tosto coś com'e' fuoro spariti;
per ch'al maestro parve di partirsi.

Io lo seguiva, e poco eravam iti,
che 'l suon de l'acqua n'era ś vicino,
che per parlar saremmo a pena uditi.

Come quel fiume c'ha proprio cammino
prima dal Monte Viso 'nver' levante,
da la sinistra costa d'Apennino,

che si chiama Acquacheta suso, avante
che si divalli giù nel basso letto,
e a Forĺ di quel nome è vacante,

rimbomba là sovra San Benedetto
de l'Alpe per cadere ad una scesa
ove dovea per mille esser recetto;

coś, giù d'una ripa discoscesa,
trovammo risonar quell'acqua tinta,
ś che 'n poc'ora avria l'orecchia offesa.

Io avea una corda intorno cinta,
e con essa pensai alcuna volta
prender la lonza a la pelle dipinta.

Poscia ch'io l'ebbi tutta da me sciolta,
ś come 'l duca m'avea comandato,
porsila a lui aggroppata e ravvolta.

Ond'ei si volse inver' lo destro lato,
e alquanto di lunge da la sponda
la gitṭ giuso in quell'alto burrato.

'E' pur convien che novità risponda'
dicea fra me medesmo 'al novo cenno
che 'l maestro con l'occhio ś seconda'.

Ahi quanto cauti li uomini esser dienno
presso a color che non veggion pur l'ovra,
ma per entro i pensier miran col senno!

El disse a me: «Tosto verrà di sovra
cị ch'io attendo e che il tuo pensier sogna:
tosto convien ch'al tuo viso si scovra».

Sempre a quel ver c'ha faccia di menzogna
de' l'uom chiuder le labbra fin ch'el puote,
peṛ che sanza colpa fa vergogna;

ma qui tacer nol posso; e per le note
di questa comed́a, lettor, ti giuro,
s'elle non sien di lunga grazia ṿte,

ch'i' vidi per quell'aere grosso e scuro
venir notando una figura in suso,
maravigliosa ad ogne cor sicuro,

ś come torna colui che va giuso
talora a solver l'àncora ch'aggrappa
o scoglio o altro che nel mare è chiuso,

che 'n sù si stende, e da piè si rattrappa.

Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng Địa ngục thứ VII. Ngục thứ ba. Dante trò chuyện với ba âm hồn Firenze. Quái vật Gieriong xuất hiện.

Tôi đã đi đến chỗ, từ đó có thể nghe thấy,
Tiếng nước chảy xuống vòng ngục tiếp theo,
Như tiếng rì rầm của những tổ ong.

Tôi thấy ba bóng đen cùng chạy,
Tách ra khỏi đám đông đang đi,
Dưới cơn mưa dọa đầy khốc liệt.

Một bóng, hướng về phía tôi, kêu lên”
- “Hãy dừng lại, hỡi người mà cách ăn mặc,
Có vẻ là người của thế giới trần tục”.

Than ôi, trên thân thể họ chi chít vết thương,
Mới cũ hằn sâu do lửa cháy!
Tôi vẫn cảm thấy đau mỗi khi nhớ lại.

Nghe tiếng kêu nhà bác học của tôi dừng lại,
Quay lại phía tôi và bảo: - “Đợi một lát,
Đối với họ, con cần tỏ ra lịch sự.

Bởi, nếu nơi này không có tia lửa phóng ra,
Thì ta sẽ nói rằng: Sự vồn vã,
Đúng ra phải từ phía con, chứ không phải từ phía họ”

Thấy chúng tôi dừng lại, bọn họ lại tiếp tục,
Điệp khúc than vãn, rồi khi đến cạnh chúng tôi,
Cả ba quây lại thành vòng tròn.

Giống như những đô vật ở trần, và xoa dầu,
Khi họ tìm cách chộp nhau và thủ lợi thế,
Trước khi đấu và làm cho nhau bị tổn thương.

Trong khi đi vòng tròn, mỗi người trong bọn họ
Đều hướng mắt nhìn về phía tôi
Thành thử cổ luôn ngược lại hướng chân đi.

Một người nói: - “Nếu cảnh khổ đau nơi đất lún này,
Khiến anh khinh bỉ chúng tôi và cả những lời khẩn cầu,
Cùng bề ngoài đen đủi trần trụi của chúng tôi.

Mong rằng sự nổi tiếng của chúng tôi sẽ làm anh xiêu lòng,
Và nói cho chúng tôi biết anh là ai,
Mà dám tự tin đặt những bước chân còn sống lên địa ngục.

Người này, như anh thấy, tôi đang bước theo ông,
Tuy chẳng áo quần và thịt da sầy sợt,
Lại thuộc một dòng dõi cao sang hơn anh tưởng.

Ông là cháu của bà Guanderada đức hạnh,
Tên là Guydo Guera mà trong suốt cuộc đời,
Bằng trí óc và thanh gươm đã lập nhiều kỳ tích.

Người kia, đang theo gót tôi dẫm lên bãi cát,
Là Tecghigaio Andobrandi, mà lời của ông,
Trên trần thế hẳn còn ca ngợi.

Còn tôi, cùng với họ, lên đài tra tấn,
Tôi là Jacopo Rossicusi, và không nghi ngờ gì nữa,
Đã hại tôi, chính là mụ vợ độc ác của tôi!”

Nếu như tránh được lửa
Tôi đã lao vào giữa đám người này,
Và tôi tin rằng nhà bác học của tôi cũng cho phép.

Nhưng như vậy tôi sẽ bị đốt và thui chín,
Sự sợ hãi đã thắng ý định tốt đẹp,
Khiến tôi chỉ còn ham muốn ôm hôn họ.

Tôi liền nói: - “Không phải khinh bỉ mà chỉ có xót thương,
Số phận cacá vị đã khắc sâu vào tâm trí tôi,
Sâu đến mức còn lâu mới phai nhòa.

Ngay từ phút đầu khi bậc bề trên của tôi ở đây,
Bảo ban vài lời, tôi đã hiểu,
Có những nhân vật như các vị sẽ tới gặp tôi.

Tôi cũng là người cùng mảnh đất với các vị,
Từ lâu đã nghe, đã nói với lòng kính trọng,
Sự nghiệp và tên tuổi vinh quang của các vị.

Tôi rời bỏ đắng cay và đi tìm quả ngọt,,
Mà vị hướng đạo chân chính này đã hứa với tôi,
Nhưng trước hết tôi phải xuống tận trung tâm”.

Vẫn cái bóng ấy trả lời tôi:
- “Cầu mong cho anh sống lâu hơn nữa,
Và danh tiếng của anh tỏa mãi mai sau.

Nhưng hãy nói cho chúng tôi biết trong thành phố chúng ta,
Vẫn còn phẩm giá và thanh lịch như xưa,
Hay tất cả nay đà tan biến?

Bởi Guylie Boochie đang đi đằng kia,
Trong đoàn chúng tôi, lâu nay vẫn không ngừng than vãn,
Những câu chuyện của ông khiến chúng tôi thắc mắc.

Một cư dân mới và những lợi lộc bất ngờ,
Làm nảy sinh tính kiêu ngạo và thói vô độ,
Ở nơi ngươi, hỡi Firenze, và ngươi đã khóc than về điều đó.”

Thế là tôi kêu lên và vầng trán ngẫng cao,
Và cả ba coi đó là câu trả lời,
Nhìn lẫn nhau như nhìn một sự thật.

Họ nói: - “Mỗi lần để làm vui lòng người khác,
Đối với anh chẳng mấy khó khăn,
Anh thật hạnh phúc được nói theo ý mình.

“Nếu anh thoát khỏi nơi đen tối này,
Được trở về và thấy lại các vì sao đẹp đẽ,
Xin anh vui lòng nói với mọi người: “Tôi đã đến đấy,

Làm cho những người đang sống nhớ lại chúng tôi”.
Rồi họ  phá vòng tròn và bỏ chạy,
Bàn chân lẹ làng như những cánh chim bay.

Một lời “Amen” chưa kịp nói,
Thì cả ba đã biến mất vội vàng!
Đúng khi ấy thầy tôi cho là nên đi tiếp.

Tôi theo người và chỉ mấy bước thôi,
Tiếng nước đã ầm ầm gần đến nỗi,
Chúng tôi hầu như chẳng nghe được tiếng nhau.

Như sông kia cứ theo dòng chảy của nó,
Từ đỉnh Visso tiến về phía mặt trời mọc,
Trên sườn bên trái của dãy Anpennio.

Đoạn thượng nguồn gọi là Acquacheta,
Trước khi trút xuống đồng bằng,
Đến Poocli không còn mang tên đó.

Ầm ầm đằng kia phía tu viện thánh Benedetto,
Từ núi Alpe đổ xuống thành thác,
Nơi đó có thể có tới ngàn cái thác.

Thế đấy, ở dưới một vách đá thẳng đứng,
Chúng tôi thấy một dòng nước tối sẫm đang réo vang,
Chỉ chốc lát tai đã ù váng.

Quanh mình tôi luôn thắt một sợi thừng,
Với nó, có lúc tôi đã nghĩ,
Dùng để bắt con báo có bộ lông lốm đốm.

Theo lệnh của thấy hướng đạo,
Tôi cởi dây thừng ra khỏi lưng,
Cuốn gọn lại và đưa cho người.

Lúc đó người liền quay về bên phải,
Và cách xa bờ một quãng,
Người quăng dây xuống vực thẳm sâu.

Chắc một điều lạ sắp xảy ra,
Đáp lại dấu hiệu là tôi ngầm nghĩ thế,
Mà thầy tôi cũng đang nhìn, theo dõi.

Chà, con người cần thận trọng biết bao,
Cạnh những người không chỉ thấy các hành vi,
Mà còn nhìn thấu cả tâm tư ta nữa.

- “Lát nữa, người nói, sẽ tới từ trên cao,
Cái mà ta chờ đợi và ngươi đang nghĩ đến,
Nó sẽ hiện ra tức thì trước mắt ngươi.

Trước một sự thật mà lại như một điều không thật,
Người ta phải giữ mồm đến mức có thể,
Vì dù không có lỗi vẫn phải chịu phần xấu hổ.

Nhưng ở đây tôi không thể lặng im,
Hỡi bạn đọc, tôi xin thề trên những vần thơ này,
Và mong cho chúng được lâu dài yêu thích.

Rồi tôi thấy trong không khí tối đen dầy đặc,
Bơi về phía chúng tôi một bộ mặt,
Thật kỳ lạ khi nhìn thấy, ngay với những trái tim sắt đá.

Nó chuyển động như muốn ngoi lên,
Sau khi đã lặn xuống như để gỡ một cái gì,
Vướng vào đá hay cái gì dưới đáy biển,
Rồi vươn mình lên cao và thu chân lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dante Alighieri » Khúc XVI