25/04/2024 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô cầu

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 15:11

 

Trong vũ trụ là thân nam tử,
Chữ vô cầu[1] là chữ thiên nhiên[2].
Đêm bẩm trời, trời cũng phải khuyên.
Khuyên khuyên kẻ anh hùng yên sở ngộ[3].
Tạo hoá há ghen chi mệnh số,
Giang sơn nào oán với văn chương.
Bực tài hoa dành có lúc vẻ vang,
Đường khoa mục[4] xa nhau đà mấy bước.
Sóng vỗ lớp sau như lớp trước,
Chí vẫy vùng ai có khác ai đâu.
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu,
Trần ai ai biết công hầu là ai[5].
Bao giờ rõ mặt mới hay.
[1] Không cầu cạnh. Cổ thi: “Sự năng tri túc tâm thường lạc, Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao” 事能知足心常樂,人到無求品自高 (Mọi điều nếu biết đủ thì lòng thường vui, Người mà không cầu cạnh thì phẩm giá khắc cao).
[2] Tự nhiên.
[3] Người anh hùng yên phận với cảnh ngộ.
[4] Kể danh mục những người khoa cử, như trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hoàng giáp, tiến sĩ, phó bảng, thủ khoa, cử nhân, tú tài đều là người khoa mục.
[5] Tống sử, truyện anh em Tống Thái Tổ lúc còn hàn vi: “Trần ai trung nhược thức thiên tử tể tướng tắc nhân giai vật sắc chi hĩ” 塵埃中若識天子宰相則人皆物色之矣 (Lúc trần ai nếu mà biết là thiên tử hay tể tướng thì ai cũng đều xem tướng được cả).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vô cầu