23/09/2020 13:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhiếp hồn hoa

Tác giả: Hà Văn Kỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi kvh vào 29/05/2007 07:31

 

Lạc hồn phách khách trèo núi đá
Nhất quyết tìm một đoá hoa yêu
Gió nghiêng nghiêng trăng mờ ủ rũ
Đá tình buồn đặp vỡ bờ vai

Trăng vỡ tan khách rơi rơi xuống
Thõng bàn tay rời rã bàn chân
Đáy vực sâu phủ màu sương đỏ
Hoa nằm chờ khách đến đưa duyên

Cành thông gãy đưa tay níu kéo
Tình thiên thu chiu chắt làn mây
Gió rung rung ôm tình giá lạnh
Sao hẹn hò rải rác chung quanh

Đêm lặng yên đèn hoa mấy ngọn
Rừng thông buồn réo rắc dây tơ
Gió ru trăng tình đầy ngọn cỏ
Sao hững hờ giấc ngủ bơ vơ

Thời gian dừng thả hương đẫm lệ
Khách giật mình rắn thở chung quamh
Gió hư vô vỗ về chiếc bóng,
Rắn gật đầu cắn hạt sương rơi


Hương nồng nàn đốt vàng tim lạnh
Đèn hoa treo vắt giữa lưng trời
Rắn ôm tay đưa người cất bước
Mở hẹn hò gió thổi bàn chân.

Rắn mở đường khách theo lối nhỏ
Rừng thông buồn tránh né hai bên
Tiếng nước reo, tiếng đàn thật nhẹ
Hương vội vàng mở lối đam mê

Khách theo hương, hương vờn rắn nhỏ
Gió đìu hiu cắn hạt trăng vàng
Lá rơi rơi từ nơi miên viễn
Tím khung trời, tím cả thời gian

Suối reo rắc nghe tim đập nhẹ
Tiếng đàn tơ mờ nhạt chân trời
Chàng hỡi chàng thiếp chờ đợi mãi
Nước mắt đầy xây đá nghìn thu

Khách bàng hoàng nhìn quanh núi đá
Gió loã lồ tóc thả bay bay
Hương nồng nàn giai nhân đâu thấy
Rắn nằm yên thở giọt sương hồng

Hãy ôm thiếp vào lòng chàng hỡi
Trăng đêm nay là của đôi ta
Tiếng thỏ thẻ nằm sau vách đá
Đàn rung tơ ở trước đỉnh đồng


Ôi mênh mang lạc hồn lạc phách
Tiếng thì thầm cắn vỡ bờ vai.
Tới với em, bước thêm ba bước
Hôn em đi, dìu dặt dây tơ

Khách bước đi nặng nề hơi thở
Rắn nằm yên giấc ngủ chèo queo
Gió lay hoay góp bờ cỏ dại
Trăng thẹn thùng cởi áo vén mây

Bên vách núi một cành hoa nhỏ
Hút trăng khuya nhả khói hương nồng
Đêm trần truồng treo đầu ngọn gió
Khách cúi đầu hôn cánh hoa mơ

Đêm băng giá cành hoa hé nở
Bóng giai nhân nằm giữa đài hoa
Tóc rũ dài khua tơ phím cũ
Đôi vú trần ủ rũ chờ trông

Làn da trắng trắng hơn tuyết trắng
Rừng âm u chải lá hương nồng
Động yêu đương khép mình bỡ ngỡ
Chàng ơi chàng sao đứng nhìn trông

Hương bay bay... ôm hồn nắm phách
Lá rơi rơi... rơi những vì sao
Đàn rung rung... chùng tơ phím cũ
Lời vang vang... tràn ngập khung trời


Khách buông mình hồn rơi đáy huyệt
Hoa nhiếp hồn nhai những ước mơ
Đáy đài hoa khách mờ thân thể
Khói vàng bay nhè nhẹ như tơ

Tới với em ôm em thật chặt
Hôn em đi môi mỏng thẹn thùng
Đêm lặng yên giai nhân hé mở
Mắt đắm nhìn tình sữ thiên thu

Khách mê say quên hồn lạc phách
Mảnh trời cao thả xuống điệu hò
Hôn môi em càn khôn mở rộng
Uống hẹn hò nước chảy mây trôi

Vòng tay gầy ôm bờ vai nhỏ
Khói trầm hương tóc thả bay bay
Môi dính môi tình như trăng nước
Chân ôm chân đốt lửa hương nồng

Ôi thuyền tình cắm sào sông vắng
Nhật nguyệt cười nước mắt rưng rưng
Đẩy chiếc lá  kéo làn hương nhẹ,
Tay ngập ngừng ôm ấp rong rêu.

Đêm phập phồng nghe tim rên rỉ
Chàng hỡi chàng yêu quá đi thôi
Đài hoa rung, nước chao bờ nhỏ
Vết lăng trầm cắn mãi ngón chân


Mắt nhắm lại nghe hồn run thở
Trăng chợt buồn trăng vỡ làm hai
Một mảnh treo trên đầu ngọn gió
Một mảnh buồn nằm dưới chân ai

Vũ trụ chợt quay vòng thiên lý
Giai nhân tàn nước vỡ bờ đê
Đài hoa chìm trong cơn mộng mị
Khách thẫn thờ đá rớt chung quanh.

Hồn bay bay phách mờ lối cũ
Đêm thật đen phủ kín hình hài
Gió vô thường mân mê đá tảng
Khách nằm dài hoá đá trăm năm

Tiếng nước reo tiếng đàn hấp hối
Hoa rơi rơi phủ tím chân trời
Rắn trở mình ôm tròn cô quạnh
Trải đá dài ở dưới chân hoa

Tuyết rơi rơi nghe đêm băng giá
Tiếng tơ đồng dập tắt đèn hoa
Lạc hồn phách đá còn nằm ngủ
Giấc ngủ buồn giấc ngủ ngàn năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Văn Kỳ » Nhiếp hồn hoa