26/04/2024 08:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XXVI
Caput XXVI

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2015 20:52

 

Nguyên tác

Die Wangen der Göttin glühten so rot
(Ich glaube, in die Krone
Stieg ihr der Rum), und sie sprach zu mir
In sehr wehmütigem Tone:

»Ich werde alt. Geboren bin ich
Am Tage von Hamburgs Begründung.
Die Mutter war Schellfischkönigin
Hier an der Elbe Mündung.

Mein Vater war ein großer Monarch,
Carolus Magnus geheißen,
Er war noch mächt'ger und klüger sogar
Als Friedrich der Große von Preußen.

Der Stuhl ist zu Aachen, auf welchem er
Am Tage der Krönung ruhte;
Den Stuhl, worauf er saß in der Nacht,
Den erbte die Mutter, die gute.

Die Mutter hinterließ ihn mir,
Ein Möbel von scheinlosem Äußern,
Doch böte mir Rothschild all sein Geld,
Ich würde ihn nicht veräußern.

Siehst du, dort in dem Winkel steht
Ein alter Sessel, zerrissen
Das Leder der Lehne, von Mottenfraß
Zernagt das Polsterkissen.

Doch gehe hin und hebe auf
Das Kissen von dem Sessel,
Du schaust eine runde Öffnung dann,
Darunter einen Kessel -

Das ist ein Zauberkessel, worin
Die magischen Kräfte brauen,
Und steckst du in die Ründung den Kopf,
So wirst du die Zukunft schauen -

Die Zukunft Deutschlands erblickst du hier,
Gleich wogenden Phantasmen,
Doch schaudre nicht, wenn aus dem Wust
Aufsteigen die Miasmen!«

Sie sprach's und lachte sonderbar,
Ich aber ließ mich nicht schrecken,
Neugierig eilte ich, den Kopf
In die furchtbare Ründung zu stecken.

Was ich gesehn, verrate ich nicht,
Ich habe zu schweigen versprochen,
Erlaubt ist mir zu sagen kaum,
O Gott! was ich gerochen! - - -

Ich denke mit Widerwillen noch
An jene schnöden, verfluchten
Vorspielgerüche, das schien ein Gemisch
Von altem Kohl und Juchten.

Entsetzlich waren die Düfte, o Gott!
Die sich nachher erhuben;
Es war, als fegte man den Mist
Aus sechsunddreißig Gruben. - - -

Ich weiß wohl, was Saint-Just gesagt
Weiland im Wohlfahrtsausschuß:
Man heile die große Krankheit nicht
Mit Rosenöl und Moschus -

Doch dieser deutsche Zukunftsduft
Mocht alles überragen,
Was meine Nase je geahnt -
Ich konnt es nicht länger ertragen - - -

Mir schwanden die Sinne, und als ich aufschlug
Die Augen, saß ich an der Seite
Der Göttin noch immer, es lehnte mein Haupt
An ihre Brust, die breite.

Es blitzte ihr Blick, es glühte ihr Mund,
Es zuckten die Nüstern der Nase,
Bacchantisch umschlang sie den Dichter und sang
Mit schauerlich wilder Ekstase:

»Bleib bei mir in Hamburg, ich liebe dich,
Wir wollen trinken und essen
Den Wein und die Austern der Gegenwart,
Und die dunkle Zukunft vergessen.

Den Deckel darauf! damit uns nicht
Der Mißduft die Freude vertrübet -
Ich liebe dich, wie je ein Weib
Einen deutschen Poeten geliebet!

Ich küsse dich, und ich fühle, wie mich
Dein Genius begeistert;
Es hat ein wunderbarer Rausch
Sich meiner Seele bemeistert.

Mir ist, als ob ich auf der Straß'
Die Nachtwächter singen hörte -
Es sind Hymenäen, Hochzeitmusik,
Mein süßer Lustgefährte!

Jetzt kommen die reitenden Diener auch
Mit üppig lodernden Fackeln,
Sie tanzen ehrbar den Fackeltanz,
Sie springen und hüpfen und wackeln.

Es kommt der hoch- und wohlweise Senat,
Es kommen die Oberalten;
Der Bürgermeister räuspert sich
Und will eine Rede halten.

In glänzender Uniform erscheint
Das Korps der Diplomaten;
Sie gratulieren mit Vorbehalt
Im Namen der Nachbarstaaten.

Es kommt die geistliche Deputation,
Rabbiner und Pastöre -
Doch ach! da kommt der Hoffmann auch
Mit seiner Zensorschere!

Die Schere klirrt in seiner Hand,
Es rückt der wilde Geselle
Dir auf den Leib - er schneidet ins Fleisch -
Es war die beste Stelle.«

Bản dịch của Trần Đương

Đôi má của Nữ thần bừng lên rực đỏ
(Mà tôi tin đỏ tận "chóp đầu
Rượu Rum hẳn là dâng tới đó!)
Người nói cùng tôi với giọng âu sầu:

"Ta sẽ già đi. Ta chào đời thuở ấy
Vào cái ngày ra mắt phố Ham-bua
Mẹ của ta ở cửa sông En ấy"
Vốn đã là hoàng hậu cá Mô-ru

"Cha của ta, một quốc vương vĩ đại
Đích tên là Ma-cnutx Ca-rô-lu
Người sáng suốt và oai hùng biết mấy
Hơn cả Fri-đri, Đại đế Phổ ngày xưa

"Chiếc ghế ở A-ác-ben, vua cha ngồi nghỉ
Vào chính hôm làm lễ lên ngôi
Ôi chiếc ghế đêm đêm Người ngồi oai vệ
Mẹ của ta đã thừa kế một thời

"Mẹ của ta, chỉ vì ta mà để lại
Chiếc ghế không mang danh nghĩa bề ngoài
Bằng toàn bộ số tiền, Rốt-sin mong được lấy
Nhưng ta chẳng bao giờ nhượng nó cho ai

"Chàng thấy chăng, chiếc ghế bành cũ nát
Đứng ở kia, trong một góc căn phòng
Da lót đệm, chiếc gối dài, có thuốc
Chống lại loài nhậy vải cắn bên trong

"Cứ việc đến, và cầm lên chiếc gối
Khỏi ghế bành, rồi ngắm nghía xem
Chàng sẽ thấy một lỗ tròn trong đấy
Có chiếc nồi phía dưới đứng im

"Đấy chính là chiếc nồi phù thuỷ
Trong đó sinh sôi các thế lực thánh thần
Qua chiếc lỗ, chàng chui đầu vào thử
Sẽ thấy tương lai đang đến thật gần

"Chàng nhìn thấy tương lai nước Đức
Qua bao nhiêu ảo ảnh, thần tiên
Nhưng mà chớ rùng mình, khi biết
Có một làn khí độc dâng lên..."

Tôi sẽ chẳng khai những gì tôi thấy
Tôi đã hứa cùng Người tôi sẽ lặng câm
Xin lạy Chúa! Tôi ngửi gì trong đấy
Có lẽ nào tôi được phép nói chăng!...

Một thứ mùi, thật đáng kinh và nguyền rủa
Nghĩ đến thôi, tôi đã thấy ghê người!
Mùi da thuộc trộn cùng rau bắp cũ
Một thứ mùi, khủng khiếp quá, chao ôi!

Thật khủng khiếp, lạy Chúa trời, khủng khiếp!
Ngửi vào rồi, không thể dứt được đâu
Cứ như là phân dơ và rác
Người ta cào từ 36 hố sâu...

Tôi có biết, điều Xanh-Jux từng nói
Trong Uỷ ban phúc lợi khi xưa
Rằng không thể chữa lành cơn đau dữ dội
Bằng nước ép hoa hồng và chất mô-su

Không lẽ cái mùi tương lai này của Đức
Lại trùm lên mọi thứ trên đời
Cái thứ mùi mà chính tôi ngửi được
Chẳng thể nào tôi giữ mãi trong tôi...

Những ý tưởng vụt bay đi, khi tôi mở mắt
Hoá ra tôi đang ngồi cạnh Nữ thần
Người âu yếm, tựa đầu tôi sát
Vào ngực Người, rộng lớn, yêu thân

Mắt như chớp, làn môi Người đỏ rực
Hai lỗ mũi kia giật giật liên hồi!
Người đắm đuối ôm nhà thơ và hát
Với một niềm cảm khoái sục sôi

"Hãy ở lại Ham-bua, chàng hỡi!
Tôi yêu chàng - Hãy ăn uống bên nhau
Vang sông Ranh và món hàu thực tại
Giúp ta quên sự đen tối mai sau

"Đậy nắp lại! Đừng cho mùi độc
Làm ố đen niềm vui sướng hai ta
Ta yêu chàng, như bao cô gái khác
Hằng yêu chàng thi sĩ Đức của ta!

"Ta hôn chàng, và ta đương cảm
Thiên tài chàng rộn rực cả lòng ta!
Niềm say đắm tột cùng, bất tận
Đang dâng cao, chiếm lĩnh hồn ta!

"Ta nghe thấy ngoài kia - có lẽ
Dọc phố dài, các lính gác đang ca
Những khúc hát đêm tân hôn, rộn rã
Ôi bạn đời yêu dấu của ta!

"Các lính hầu cũng đang phi ngựa đến
Cháy bừng bừng bao ngọn đuốc trên tay
Họ ca múa trong niềm yêu mến
Họ cười vui, nhảy nhót, mê say

"Đoàn nghị sĩ cao siêu cũng đến
Các quan to sánh bước kia rồi
Ngài thị trưởng oai nghiêm đằng hắng
Ngài muốn lên diễn thuyết đôi lời

"Trong trang phục ngời ngời, chói sáng
Đoàn ngoại giao xuất hiện phía sau
Họn nhân danh các quốc gia lân cận
Chúc mừng ta hạnh phúc dài lâu

"Các chức sắc trong đoàn tôn giáo
Với bao nhiêu giáo sĩ, mục sư
Nhà xuất bản Hốp-man cầm kéo
Cũng đến kia, quả thật không ngờ!

"Tiếng kéo cứ rít lên từng tiếng
Trên tay ông, nghe thật dữ dằn
Ta sẽ cắt, xéo đi từng miếng
Chỗ ưu tiên - ấy là thịt da chàng!"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Khúc XXVI