25/09/2021 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt ly

Tác giả: Vĩnh Mai - Nguyễn Hoằng

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2011 05:37

 

Gió khua động nhịp nhàng rừng gương lách
Rặng núi xa chìm sâu dưới sương chiều
Bên lưng trời ửng máu ánh mây treo
Và ánh sáng phai dần trong bóng tối
Cảnh hoang vu đang sống giờ hấp hối
Bỗng xa xa dội lại trống thu không
Ải Nam Quan huyền ảo giữa mênh mông
Phủ khói trắng dưới bóng chiều sắp tắt
Nguyễn Phi Khanh rùng mình trong cửa sắt
Tay nhăn nheo nâng nhẹ chiếc gông lim
Gương mắt già sáng quắc, Nguyễn nhìn:
Dải rừng xám oai nghiêm cuồn cuộn sóng
Ôi đất nước thân yêu! ôi nòi giống!
Nguyễn Phi Khanh phải vĩnh biệt từ nay
Trong gió chiều tiếng rên rỉ đâu đây?
Lời ai khóc dưới bàn tay Trương Phụ?

Trên khuôn mặt, một nét buồn thoáng phủ
Như hoàng hôn lên nhẹ sau lưng đèo
Và từ từ, trên gò má nhăn nheo
Lăn nóng hổi âm thầm - đôi suối lệ
Nguyễn Phi Khanh ngồi yên như ngẫm nghĩ
Không đoái nhìn Nguyễn Trãi cúi gần bên
Bỗng rùng mình, đôi mắt sáng quắc lên
Tay run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt
Lặng nhìn con như thu vào đáy mắt
“Dầu có chết vì bàn tay võ sĩ
Và phơi xương, cha vẫn cứ vui lòng
Cả giống nòi đương phải bước long đong
Cha đâu tiếc chút thân già tuổi yếu
Con ở lại giữ tròn lòng trung hiếu
Lo cho tròn mối nợ nước thù nhà
Con là con của chủng tộc sơn hà
Nỗi đau xót thương tình, thôi chớ hận...”
Nguyễn Phi Khanh, nghẹn ngào trong uất hận
Tay run run, không còn nói năng gì
Rừng xa xanh than thở phút chia ly
Mây chiều kéo bên chân trời ảm đạm
Đoàn quân bước, mịt mùng qua rừng xám
Đèo cheo leo đã in nắng biên thuỳ
Đây biên thuỳ! Đây là bước chia ly!
Tình phụ tử quay cuồng trong núm ruột
Gió than thở - hoàng hôn buồn não nuột
Lệ chia ly thấm nhỏ xuống biên cương
Con xin vâng lời giáo huấn nghiêm đường
Cùng bạo tặc thề một phen sống mái
Cửa ải mở và từ từ khép lại
Nuốt vào lòng cả bóng dáng thân yêu
Nguyễn Trãi im như pho tượng dưới chiều
Lòng ngùn ngụt mối căm hờn vạn thuở
Trước cửa ải, người thanh niên thấp nhỏ
Thấy tương lai vĩ đại dựng trong lòng
Nhìn trời cao, rừng xám rộng mênh mông
Chàng quay bước đi sâu vào lịch sử.
Buôn Mê Thuột, tháng 3-1943

Nguồn: Đất đen và hoa thắm (thơ), Vĩnh Mai, NXB Tác phẩm mới, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vĩnh Mai » Biệt ly