29/03/2024 14:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em thầm cay đắng ghen tuông
Я тайно и горько ревную

Tác giả: Olga Berggoltz - Ольга Берггольц

Nước: Nga
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 15/01/2007 12:54

 

Nguyên tác

Я тайно и горько ревную,
угрюмую думу тая:
тебе бы, наверно, иную -
светлей и отрадней, чем я...

За мною такие утраты
и столько любимых могил!
Пред ними я так виновата,
что если б ты знал - не простил.

Я стала так редко смеяться,
так злобно порою шутить,
что люди со мною боятся
о счастье своем говорить.
Недаром во время беседы,
смолкая, глаза отвожу,
как будто по тайному следу
далеко одна ухожу.

Туда, где ни мрака, ни света -
сырая рассветная дрожь...
И ты окликаешь: "Ну, где ты?"
О, знал бы, откуда зовешь!
Еще ты не знаешь, что будут
такие минуты, когда
тебе не откликнусь оттуда,
назад не вернусь никогда.

Я тайно и горько ревную,
но ты погоди - не покинь.
Тебе бы меня, но иную,
не знавшую этих пустынь:
до этого смертного лета,
когда повстречалися мы,
до горестной славы, до этой
полсердца отнявшей зимы.

Подумать - и точно осколок,
горя, шевельнется в груди...
Я стану простой и веселой -
тверди ж мне, что любишь, тверди!

Bản dịch của Thuỵ Anh

Em giấu giếm nỗi niềm khổ sở
Của hờn ghen xuống tận đáy tâm hồn
Tưởng tới anh cùng một cô gái nhỏ
Không phải mình - tươi sáng, đáng yêu hơn!

Bước chân em đa mang những con đường
Ngoảnh lại - mình đã chôn bao mối tình thơ trẻ
Em có lỗi với người vì đã yêu anh như thế
Anh mà biết điều này chắc hẳn sẽ ghét em

Giờ thốt nhiên em như chẳng là em
Ít nói, ít cười, đùa những lời cay độc
Mọi người thương hại em, và bỗng chốc
Họ không còn chia sẻ những niềm vui
Giữa cuộc chơi em chợt nghẹn lời
Đưa mắt nhìn về miền mông lung bí ẩn
Trong giây lát em đã xa vạn dặm
Cô độc vô cùng với nỗi lòng riêng
Nơi nhạt nhòa ánh sáng không tên
Khẽ run rẩy trong khí trời ẩm ướt
Nếu khi ấy anh gọi em thảng thốt
“Em ở đâu?” … Em cũng chẳng quay về

Giá biết rằng em có thể vắng xa
Tới tận miền lạ kỳ như thế
Anh sẽ nghĩ gì, anh yêu, em có lẽ
Không bao giờ về lại với tình anh?

Em một mình thầm cay đắng ghen tuông
Anh đừng vội quay mặt đi, dợm bước
Giá như bên anh vẫn là em thôi, nhưng giá như em khác đi! Em ao ước:
Chưa từng đi qua mùa hạ cháy chết người
Hoang mạc cồn cào khát bỏng đôi môi
Đến niềm vinh quang của tột cùng đau khổ
Qua mùa đông với trái tim đã cóng lạnh đi một nửa
Mà gặp nhau bây giờ…

Mới chỉ nghĩ vậy thôi đã muôn mảnh tim rời
Rạn vỡ cựa mình đau đớn trong lồng ngực
Anh yêu ơi, giữa bao điều vô thức
Hãy nhắc thật nhiều rằng anh rất yêu em
Em lại trở về giản dị đáng yêu thêm
Em sẽ không còn ghen tuông cay đắng nữa…
1947
(Dịch tặng chồng yêu quý của tôi)
14/1/2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Olga Berggoltz » Em thầm cay đắng ghen tuông