16/01/2021 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chức phụ oán
織婦怨

Tác giả: Văn Đồng - 文同

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2018 22:04

 

Nguyên tác

擲梭兩手倦,
踏籋雙足趼。
三日不住織,
一匹才可剪。
織處畏風日,
剪時謹刀尺。
皆言邊幅好,
自愛經緯密。
昨朝持入庫,
何事監官怒。
大字雕印文,
濃和油墨污。
父母抱歸舍,
拋向中門下。
相看各無語,
淚迸若傾潟。
質錢解衣服,
買玆添上軸。
不敢輒下機,
連宵停火燭。
當須了租賦,
豈暇恤襦褲。
前知寒切骨,
甘心肩骭露。
里胥踞門限,
叫罵嗔納晚。
安得織婦心,
變作監官眼。

Phiên âm

Trịch thoa lưỡng thủ quyện,
Đạp nhiếp song túc kiển.
Tam nhật bất trụ chức,
Nhất thất tài khả tiễn.
Chức xứ uý phong nhật,
Tiễn thời cẩn đao xích.
Giai ngôn biên bức hảo,
Tự ái kinh vĩ mật.
Tạc tiêu trừ nhập khố,
Hà sự giám quan nộ?
Đại tự điêu ấn văn,
Nồng như du mặc ố.[1]
Phụ mẫu bão quy xá,
Phao hướng trung môn hạ.
Tương khan các vô ngữ,
Lệ bính nhược khuynh tả.
Chí tiền giải y phục,
Mãi ty thiêm thượng trục.
Bất cảm triếp hạ ky,
Liên tiêu đình hoả chúc.
Đương tu liễu tô phú,
Khởi hạ tuất nhu khoa.
Tiền tri hàn thiết cốt,
Cam tâm kiên cán lộ.
Lý tư cứ môn hạn,
Khiếu mạ sân nạp vãn.
An đắc chức phụ tâm,
Biến tác giám quan nhãn.

Dịch nghĩa

Đưa thoi mỏi hai tay
Đạp guốc hai chân thành chai
Ba ngày dệt liền không nghỉ
Mới xong được một tấm
Nơi dệt phải tránh nắng gió
Khi cắt tấm lụa ở khung ra, dao thước phải cẩn thận
Ai cũng bảo là lụa đúng khổ
Tự thấy thích sợi dọc sợi ngang dày dặn
Sáng qua mang nộp vào kho
Chẳng biết vì sao mà quan giám tức giận
Dấu chữ to đóng vào
Dầu bết vào như hằn mực
Cha mẹ đem về nhà
Ném ngay ở giữa cửa
Mọi người nhìn nhau đều không nói một lời nào
Nước mắt chảy ròng ròng
Cởi áo cầm lấy tiền
Mua tơ mắc thểm vào khung
Không dám rời khung dệt
Đèn thắp thâu đêm
Cần cho xong thuế má
Chẳng rảnh rang mà nhìn đến áo quần
Dẫu biết là lạnh thấu xương
Cam lòng để hở cả vai và chân
Thầy lý đứng ở cửa ra hạn
Chửi mắng sao nộp chậm
Ước gì lòng người đàn bà dệt
Biến thành mắt quan giám

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đưa thoi hai tay mỏi
Đạp guốc chai bàn chân
Ba ngày không ngừng dệt
Xong một tấm lụa trơn
Nơi dệt tránh nắng gió
Cắt cẩn thận tấc phân
Đều bảo khổ lụa đủ
Sợi ngang dọc mịn nền
Sáng qua mang kho nộp
Sao bừng giận giám quan
Chữ to in dấu đỏ
Dầu bết như mực hằn
Cha mẹ ôm về đó
Quăng giữa cửa nằm lăn
Nhìn nhau đều không nói
Mắt lệ trào chứa chan
Vay tiền cầm quần áo
Mua tơ mắc khung liền
Không dám rời khung cửi
Đèn thắp sáng thâu đêm
Chỉ cần xong thuế má
Nghĩ chi đến áo quần
Rét thấu xương biết vậy
Cam lòng hở vai chân
Thầy lý đến cửa giục
Chửi mắng nộp muộn mằn
Sao để lòng người dệt
Biến thành mắt giám quan
Bài này tuyển từ Đan Uyên tập quyển 3, bản Tứ khố toàn thư. Mạnh Giao đời Đường có Chức phụ từ với câu “Như hà chức hoàn tố, Thân trước lam lũ y?” (Cớ sao thiếp dệt lụa, Áo quần vẫn rách bung?) Bài thơ này khoét sâu thêm một bước, nêu bật mâu thuẫn giữa quan phủ và người dân lao động, câu cuối phát ra lời kêu cứu: “An đắc chức phụ tâm, Biến tác giám quan nhãn?” (Sao để lòng người dệt, Biến thành mắt giám quan?)

[1] Theo Sơn trang thư sự của Phương Nhạc: “Tiệt quyên nhập quan thâu, quan oán biên bức trách, phao trịch hạ đường giai, thoái tự ấn văn xích” (Cắt lụa vào quan nộp, quan giận bảo khổ hẹp, ném lụa xuống dưới thềm, chữ thoái đỏ dấu cộp). Lụa nộp quan không hợp quy cách liền bị đóng dấu trả về. “Đại tự” (chữ to) trong bài thơ này tức là chữ “thoái” (trả về).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Đồng » Chức phụ oán