18/01/2022 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông tùng

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2018 11:07

 

Phiên âm

Bách hoa tiều tuỵ nhập cùng đông,
Sơn thượng thương mang tiện hữu tùng.
Sương tuyết tuế hàn điêu giác hậu,
Diệp kha thời quán thuý di nùng.
Phong phiêu nhã vận lai ngâm hạc,
Thạch ủng kỳ tư khởi trập long.
Lang miếu đống lương[1] trường cửu kế,
Lương công xả ngã cánh hà dung.

Dịch nghĩa

Trăm hoa đi vào cuối mùa đông tiều tuỵ,
Trên núi mênh mang đáng khen cây tùng.
Sau khi biết sương tuyết năm rét làm cho điêu tàn,
Lá cành lúc nào cũng giữ được sắc biếc đậm.
Hạc đến ngâm gió bay vờn thanh nhã,
Đá mang dáng lạ như rồng nấp vươn dậy.
Có kế lâu dài làm rường cột triều đình,
Người thợ mộc bỏ ta thì kém cỏi biết bao.

Bản dịch của Hoài Anh

Trăm hoa tiều tuỵ cuối đông,
Đáng khen trên núi cội tùng trơ trơ.
Biết sương tuyết làm xác xơ,
Lá cành vẫn cứ mởn mơ xanh rờn.
Hạc ngâm vận nhã gió vờn,
Đá mang dáng lạ rồng vươn trập trùng.
Đống lương dành sẵn để dùng,
Bỏ ta, người thợ ấy không ra gì.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Đống là đòn nóc nhà, lương là cái rường nhà, nghĩa bóng là người tài có thể đảm đương công việc quan trọng cho nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đông tùng