21/04/2024 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ Quang Lộc tự thiếu khanh Lâm Tăng Sum “Hồi hưu lưu giản”
奉和光祿寺少卿林增森回休留柬

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2019 22:58

 

Nguyên tác

薊北荊南近廿年,
功名一路夢纔圓。
宦程靜帖波濤海,
卿署稠霑雨露天。
秋想蓴纑歸恰好,
閑來風月興無籩。
州情宦旅雙難遣,
貂續驪歌重一篇。

Phiên âm

Kế bắc Kinh nam[1] cận trấp niên,
Công danh nhất lộ mộng tài viên.
Hoạn trình tĩnh thiếp ba đào hải,
Khanh thự trù triêm vũ lộ[2] thiên.
Thu tưởng thuần lô[3] quy kháp hảo,
Nhàn lai phong nguyệt hứng vô biên.
Châu tình hoạn lữ song nan khiển,
Điêu tục ly ca[4] trọng nhất thiên.

Dịch nghĩa

Làm quan trải Kế Châu ở phía bắc, Kinh Châu ở phía nam đã gần hai mươi năm
Một đường công danh vừa trọn vẹn như ao ước
Trên đường làm quan đã đi qua đều yên ổn như biển lặng sóng
Tại dinh quan khanh, mưa móc từ trời rơi xuống đầm đìa
Khéo sao được về hưu vừa gặp tiết thu sang khiến nhớ canh rau thuần và gỏi cá vược
Lúc rảnh rỗi, trăng và gió gợi hứng khôn cùng
(Tôi với ông có) tình người cùng tỉnh và cùng làm quan nơi đất khách; cả hai cái tình đó (khiến giờ chia tay) khó nguôi buồn
Trịnh trọng có một bài vụng về nối khúc ly ca

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Hai chục năm hàm tới Thiếu khanh
Ước mơ vừa trọn nẻo công danh
Hoạn đồ yên ổn, ba đào lặng
Quan thự đầm đìa vũ lộ dành
Thu nhớ thuần lô hưu khéo kịp
Nhàn trông phong nguyệt hứng thêm sanh
Đồng hương đồng hoạn nguôi ngoai khó
Ca nối xin dâng vận tiễn hành
[1] Kế Châu ở phía bắc Biện Kinh (nơi nhà Tống đóng đô), Kinh Châu ở phía nam Biện Kinh, dùng ví với hai huyện ở phía bắc và nam kinh đô Huế nơi mà ông Lâm Tăng Sum từng làm tri huyện trước khi về kinh làm Tự quan.
[2] Ý nói từng chịu nhiều ân sủng của hoàng gia.
[3] Theo Tấn thư, đời Tấn có Trương Hàn ở Ngô quận làm quan tại Lạc Dương. Nhân một hôm gió thu bắt đầu thổi, Hàn nhớ canh rau rút và gỏi cá vược (thuần canh lô khoái) ở quê nhà mà bỏ quan về.
[4] Theo Thông chí, về đời Tấn có Triệu Vương Luân làm phản, chiếm được ngôi rồi thì phong cho bè đảng nhiều kẻ làm khanh làm tướng. Khi triều hội, bọn chúng đội mũ có gắn đuôi con điêu ngồi đầy triều. Thời nhân cho rằng bọn chúng tài bất xứng chức nên chế giễu rằng: “Điêu bất túc, cẩu vĩ tục” (Đuôi điêu chẳng đủ thì lấy đuôi chó thế vào). Sau thành thành ngữ “tục điêu” dùng với ý khiêm tốn rằng mình không xứng đáng tiếp nối việc làm của người trước. Truyện Kiều có câu “Hư hèn lẽ cũng nối điêu” và ở đây “điêu tục ly ca” đều dùng theo ý ấy. Điêu là loài chuột to như con rái cá, đuôi to lông rậm dài hơn một tấc, sắc vàng và đen, sinh ở xứ rét, da nó làm áo mặc rất ấm nên rất quý báu. Ly ca là tên khúc hát xưa dùng hát khi chia tay, đây dùng ví với bài xướng của ông Sum.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Phụng hoạ Quang Lộc tự thiếu khanh Lâm Tăng Sum “Hồi hưu lưu giản”