27/04/2024 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa du khúc
花遊曲

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2018 14:28

 

Nguyên tác

三月十日春濛濛,
滿江花雨濕東風。
美人盈盈煙雨里,
唱徹湖煙與湖水。
水天虹女忽當門,
午光穿漏海霞裙。
美人凌空躡飛步,
步上山頭小真墓。
華陽老仙海上來,
五湖吐納掌中杯。
寶山枯禪開茗碗,
木鯨吼罷催花板。
老仙醉筆石欄西,
一片飛花落粉題。
蓬萊宮中花報使,
花信明朝二十四。
老仙更試蜀痲牋,
寫盡春愁子夜篇。

Phiên âm

Tam nguyệt thập nhật xuân mông lung,
Mãn giang hoa vũ thấp đông phong.
Mỹ nhân doanh doanh yên vũ lý,
Xướng triệt hồ yên dữ hồ thuỷ.
Thuỷ thiên hồng nữ hốt đương môn,
Ngọ quang xuyên lậu hải hà quần.
Mỹ nhân lăng không nhiếp phi bộ,
Bộ thướng sơn đầu Tiểu Chân[1] mộ.
Hoa Dương lão tiên[2] hải thượng lai,
Ngũ Hồ thổ nạp chưởng trung bôi.
Bảo sơn[3] khô thiền[4] khai mính uyển,
Mộc kình[5] hống bãi thôi hoa bản[6].
Lão tiên tuý bút thạch lan tây,
Nhất phiến phi hoa lạc phấn đề.[7]
Bồng Lai cung trung hoa báo sứ,
Hoa tín[8] minh triêu nhị thập tứ.
Lão tiên cánh thí Thục ma tiên[9],
Tả tận xuân sầu Tử Dạ thiên[10].

Dịch nghĩa

Ngày mười tháng ba trời xuân mông lung
Lất phất mưa trên sông làm ẩm gió đông
Người đẹp tươi tắn giữa bầu trời mù mưa bụi
Tiếng hát vọng trong trời nước
Bỗng dựng lên một giải cầu vồng ngay cửa
Nắng trưa xuyên qua tấm màn óng ánh
Người đẹp như bay lên lướt đi
Thoắt đã đến vời núi bên mộ Tiểu Chân
Hoa Dương lão tiên từ biển lại
Tay nâng chén còn mang vị Ngũ Hồ
Nhà sư trên núi Báu pha trà
Chầy kình gõ xong bài hát giục hoa nở
Lão tiên say bút đề lên lan can đá phía tây
Nét bút như những cánh hoa bay
Ông là sứ giả báo tin hoa từ Bồng Lai đến
Hoa hẹn sáng ngày mai, tức ngày hai mươi bốn
Lão tiên thử đề trên giấy đay đất Thục
Viết hết nỗi buồn xuân của thiên của nàng Tử Dạ

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mười tháng ba trời xuân u ám
Mưa trên sông làm ẩm gió đông
Mưa vương lấm tấm má hồng
Giọng ca người đẹp vọng trong nước trời
Giải cầu vồng bỗng ngoài cửa hiện
Nắng trưa xuyên ráng biển màn mầu
Bước chân người đẹp lướt mau
Thoắt lên vời núi bên mồ Tiểu Chân
Hoa Dương đến bước tiên từ biển
Vị Ngũ Hồ đượm chén trên tay
Sư Bảo sơn hương trà bay
Chầy kình vừa điểm dứt bài giục hoa
Tay lão tiên say đề hiên đá
Nét như hoa cánh lả tả bay
Sứ hoa đến tự Bồng Lai
Tiết trời hăm bốn sáng ngày tin hoa
Giấy đay Thục khúc ca Tử Dạ
Tay lão tiên đề tả buồn xuân
Bài này tuyển từ Thiết Nhai cổ nhạc phủ quyển 3, có tiểu dẫn như sau: “Năm Chí Chính thứ 8, Dương Duy Trinh cùng với các thi nhân Trương Vũ và Cố Anh đem theo ca kỹ Quỳnh Anh cùng đi chơi các núi ở Thạch Hồ. Trương Vũ viết bài từ Điểm giáng thần (Chấm môi đỏ). Dương Duy Trinh làm bài thơ này.”

[1] Có lẽ là nữ tiên hay danh kỹ.
[2] Tức Trương Vũ, người cùng đi chơi với tác giả. Trương là đạo sĩ ở Mao sơn, trên đó có động Hoa Dương, là nơi ẩn cư của Đào Hoằng Cảnh đời Nam Lương.
[3] Chỉ núi trong Thạch hồ.
[4] Chữ nhà Phật, còn gọi là “khô khao toạ thiền” (ngồi thiền trên mọi thứ khô). Ở đây chỉ hoà thượng trong chùa Bảo Tích ở trên núi.
[5] Chày gõ chuông giống như hình con cá kình, đây chỉ chuông.
[6] Thời năm Khai Nguyên, Thiên Bảo, một sáng tháng hai, Đường Minh Hoàng ra chơi thượng uyển, sai Cao Lực Sĩ đem trống hạt ra ngoài hiên gõ thúc, tấu một khúc Xuân quang hảo, ngoảnh nhìn cây liễu cây hạnh đều nảy mầm, ông cười nói với phi tử: “Như thế có thể gọi trẫm là ông trời không?“
[7] Chỉ việc Trương Vũ say làm bài từ Điểm giáng thần đề trên vách chùa Bảo Tích.
[8] Tin tức của hoa, câu này ý nói đến sáng mai tin tức của hoa trong hai mươi bốn khí tiết (tiết thời khí) đều có thể biết được.
[9] Một loại giấy bằng đay hay gai rất tốt sản xuất ở đất Thục.
[10] Tức Tử Dạ ca, một ca khúc nhạc phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Hoa du khúc