10/10/2024 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2020 22:43
Mưỡu:
Khuôn thiêng khéo đúc nên người,
Khúc ca vân tán, vẻ cười thành khuynh.
Làn thu con mắt đưa tình,
Muốn tu mà chẳng cho mình được tu.
Nói:
Dục tu, tu bất đắc[1],
Mối tơ tình thắc mắc mãi không thôi.
Đa mang thêm rầy lắm ai ôi,
Mà trang điểm ghẹo trêu người chi mãi mãi.
Còn vướng trong vòng ân với ái,
Khôn ra khỏi cửa chị cùng em.
Khách đa tình trời đâu để cho yên,
Giắt vào cuộc chẳng bù đền sao phải.
Thu thập xuân thành hoa vạn thái[2],
Đường tu kia ta hãy liệu về sau.
Soi gương chưa thấy bạc đầu.
[1] Chữ Hán: 欲修,須不得. Nghĩa: Muốn tu, tu chẳng được.
[2] Chữ Hán: 收拾春成花萬彩. Nghĩa: Bòn nhặt vẻ đẹp của hoa muôn vẻ.