27/04/2024 11:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư
輓同年雲亭進士楊尚書

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2005 00:38

 

Nguyên tác

已矣楊大年,
雲樹心懸懸。
回憶登科後,
與君晨夕聯。
相敬且相愛,
遭逢如夙緣。
有時出京路,
空山聞落泉。
有時上高閣,
歌兒鳴素絃。
有時對君飲,
大白浮八延。
有時與論文,
東壁羅簡編。
厄運逢陽九,
斗升非貪天。
予老公亦老,
解組歸田圓。
往來不數得,
一遇三年前。
執手問衰健,
語言殊未愆。
公年少予歲,
予病疑公先。
忽聞公訃至,
驚起皇皇然。
予豈不厭世,
而公爭上仙。
有酒為誰買,
不買非無錢。
有詩為誰寫,
不寫為無箋。
陳蕃榻不下,
伯牙琴亦然。
公既棄予去,
予亦不公憐。
老人哭無淚,
河必強而漣。

Phiên âm

Dĩ hĩ Dương đại niên,
Vân thụ[1] tâm huyền huyền.
Hồi ức đăng khoa[2] hậu,
Dữ quân thần tịch liên.
Tương kính thả tương ái,
Tao phùng như túc duyên.
Hữu thời xuất kinh lộ,
Không san văn lạc tuyền.
Hữu thời thượng cao các,
Ca nhi minh tố huyền.
Hữu thời đối quân ẩm,
Đại bạch[3] phù bát duyên.
Hữu thời dữ luận văn,
Đông bích[4] la giản biên.
Ách vận phùng dương cửu[5],
Đấu thăng[6] phi tham thiên.
Dư lão công diệc lão,
Giải tổ quy điền viên.
Vãng lai bất sổ đắc,
Nhất ngộ tam niên tiền.
Chấp thủ vấn suy kiện,
Ngữ ngôn thù vị khiên.
Công niên thiểu dư tuế,
Dư bệnh nghi công tiên.
Hốt văn công phó chí,
Kinh khởi hoàng hoàng nhiên.
Dư khởi bất yếm thế,
Nhi công tranh thượng tiên.
Hữu tửu vi thuỳ mãi,
Bất mãi phi vô tiền.
Hữu thi vi thuỳ tả,
Bất tả vi vô tiên.
Trần Phồn tháp[7] bất hạ,
Bá Nha cầm[8] diệc nhiên.
Công ký khí dư khứ,
Dư diệc bất công liên.
Lão nhân khốc vô lệ,
Hà tất cưỡng nhi liên.

Dịch nghĩa

Thôi thôi bác Dương đã mất rồi,
Mây chiều cây xuân, tình bạn bè nhớ nhau không dứt.
Nhớ lại sau khi thi đỗ,
Sớm tối luôn cùng nhau.
Kính trọng nhau, yêu mến nhau,
Cuộc gặp gỡ như có duyên trời định sẵn.
Có lúc cùng nhau trên con đường lên kinh đô,
Nghe tiếng suối đổ trong núi vắng.
Có lúc cùng nhau lên gác cao,
Nghe con hát gảy đàn.
Có lúc cùng nhau uống rượu,
Chén đại bạch tràn trề tám phương.
Có lúc cùng nhau bàn văn,
Phủ đông bích bày đầy sách vở.
Vận rủi ro gặp hội dương cửu,
Không tham thưng đấu lộc trời.
Tôi đã già, bác cũng đã già,
Cởi dây ấn về với vườn ruộng.
Không qua lại với nhau luôn được,
Lần gặp trước cách đã ba năm.
Cầm tay hỏi thăm khoẻ hay yếu,
Thấy bác nói năng vẫn chưa lẫn cẫn.
Bác ít tuổi hơn tôi,
Mà dường như tôi lại ốm trước bác.
Chợt nghe tin bác qua đời,
Tôi giật mình xiết bao kinh hoàng!
Tôi đâu phải không chán đời,
Mà bác vội tranh lên cõi tiên trước!
Có rượu, mua uống cùng ai?
Không mua, không phải vì không có tiền.
Có thơ, viết cho ai?
Không viết, không phải vì không có giấy
Giường Trần Phồn không hạ xuống,
Đàn Bá Nha cũng đem đốt.
Bác đã bỏ tôi mà đi,
Tôi cũng không thương bác nữa.
Người già khóc không ra nước mắt,
Can chi mà cố gượng cho giàn giụa.

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?
Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,
Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo;
Có khi tầng gác cheo leo,
Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang;
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân.
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông bích, điển phần trước sau.
Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn,
Phận đấu thăng chẳng dám tham trời;[9]
Bác già, tôi cũng già rồi,
Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!
Muốn đi lại tuổi già thêm nhác,
Trước ba năm gặp bác một lần;
Cầm tay hỏi hết xa gần,
Mừng rằng bác vẫn tinh thần chưa can,
Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác,
Tôi lại đau trước bác mấy ngày;
Làm sao bác vội về ngay,
Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời.[10]
Ai chẳng biết chán đời là phải,
Vội vàng sao đã mải lên tiên;
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa;
Giường kia treo những hững hờ,
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.
Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở,
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương;
Tuổi già hạt lệ như sương,
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469), Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Nam âm thảo (VHv.2381), Quốc văn tùng ký (AB.383).

Dương thượng thư tức Dương Khuê, sinh năm Kỷ Hợi (1839), kém Nguyễn Khuyến 4 tuổi, người làng Vân Đình, huyện Ứng Hoà (Hà Tây ngày nay), đỗ cử nhân cùng khoa với Nguyễn Khuyến, đỗ tiến sĩ khoa Mậu Thìn (1868), làm quan tới thượng thư, hàm Tham tá Nha kinh lược Bắc Kỳ, sau thăng Tổng đốc Nam Định. Ông mất năm 1902.

Nguyễn Khuyến làm bài này và tự dịch ra thơ Nôm, nhưng cõ lẽ bài dịch được biết đến nhiều hơn bài gốc.

Bài thơ này từng được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006 với tiêu đề Khóc Dương Khuê, nhưng đã được chuyển thành đọc thêm trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

Bản dịch của chính tác giả, chép trong Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381), Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160).

[1] Mây chiều cây xuân. Trong bài nhớ Lý Bạch, Đỗ Phủ viết: “Vị bắc xuân thiên thụ, Giang đông nhật mộ vân” (Cây mùa xuân phía bắc sông Vị, Mây buổi chiều ở phía đông Trường Giang). Về sau thường dùng “vân thụ” để nói bạn hữu nhớ nhau.
[2] Đi thi đỗ.
[3] Đại bạch là tên một loại chén uống rượu. Cả câu ý nói rượu rót tràn đầy chén quý.
[4] Lấy từ ý câu “Đông bích đồ thư, Tây viên hàn mặc” (Phủ đông bích để sách vở, Vườn tây để bút mực). Nguyên Đông Bích là biệt danh của sao Bích Tú, một trong Nhị thập bát tú, chủ về sách vở, là phủ “đồ thư” trong thiên hạ.
[5] Theo Luật lịch chí thì trong một nguyên có 4617 năm, 106 năm đầu là hội dương cửu, trong đó có 9 năm bị hạn tai, cũng gọi là “ách hội”. Ở đây tác giả chỉ lấy ý “vận ách”, không thông đạt.
[6] Cái đấu, cái thăng, đơn vị đo lường ngày xưa. Câu này ý nói: trước cảnh đời đổi thay phải từ quan về, nhà thơ không dám tham công danh bổng lộc nữa.
[7] Trần Phồn đời Hậu Hán, có người bạn thân là Từ Trĩ. Phồn dành riêng cho bạn một chiếc giường, khi bạn đến chơi mới hạ xuống, mời ngồi, lúc bạn về lại treo lên.
[8] Câu này nhắc lại tích Bá Nha và Chung Tử Kỳ, hai bạn tri âm. Khi Chung Tử Kỳ mất thì Bá Nha đập nát cây đàn không gảy nữa.
[9] Hai câu này có bản chép “Bước ly loạn nghĩ đâu số lẻ, Phận đẩu thăng có nhẽ tham trời”.
[10] Đoạn này có bản chép:
Tuổi tôi lại còn hơn tuổi bác,
Mà tôi đấu trước bác mấy ngày.
Ai ngờ bác vội về ngay,
Chợt nghe tôi đã chân tay rụng rời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư