10/09/2024 15:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2024 22:01
Nguyên tác
高王遺築半塵堆,
佛寺還因使觀開。
當日遠方重驛館,
皇花賦罷訟如來。
Phiên âm
Cao Vương di trúc bán trần đôi,
Phật tự hoàn nhân Sứ quán khai.
Đương nhật viễn phương trùng dịch quán,
“Hoàng hoa[1]” phú bãi tụng Như Lai.Dịch nghĩa
Kiến trúc còn sót lại của Cao Biền, một nửa đã thành đồi gò hoang phế,
Trước là Sứ quán nay thành chùa Phật.
Ngày ấy người từ phương xa đến cần có nhà nghỉ,
Thơ ngâm xong, lại “Hoàng hoa” tụng kinh Phật.Bản dịch của Mai Hải
Cao Vương di chỉ nửa thành gò,
Trước là Sứ quán nay thành chùa.
Ngày ấy khách xa cần quán trọ,
“Hoàng hoa” vừa dứt, kệ ngâm nga.
Tiểu dẫn: Chùa tại thôn Đắc Tập, huyện Thọ Xương, nguyên trước đây chưa có chùa quán, thường hay có yêu quái quấy nhiễu, người trong thôn mới dựng một am nhỏ để thờ. Bên cạnh đó có một gò luỹ hoang phế; tương truyền trước là kiến trúc còn sót lại của Cao Biền. Thời Trần Dụ Tông, đã phá ngôi am đó để dựng Sứ quán. Khi sứ giả các nước Chiêm Thành, Ai Lao, Vạn Tượng đến nộp cống vật thì đều ăn nghỉ ở đây. Hoàng triều nhân đó lấy làm Sứ quán. Sau thời Trung hưng, sứ giả từ phương xa đến vẫn ăn nghỉ ở đó. Hoặc do quần áo không sạch sẽ, cử chỉ không cung kính, thường mắc các chứng tả lỵ, đau bụng, hễ thắp hương cầu cúng liền đỡ, bèn dựng chùa Phật để trấn áp thì khỏi; nhân đó mới gọi tên chùa là Quán Sứ.
[1] Thơ tiễn sứ thần trong Kinh thi.