18/04/2024 14:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 173 - Giới sùng Phật vô ích

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:46

 

Suy lý cho cùng Phật ấy ta,
Lọ là chung bóng đạo Di Đà?
Hiền lành, hãy giữ bề tu kỷ[1],
Dối trá, đừng nghe đứa xuất gia[2].
Dỗ chúng đúc chuông nhân đã lạ,
Đặt điều phá ngục[3] thực ru mà.
Chẳng tin Lương Vũ[4] còn bia cũ,
Tra[5] mà lại biết thực chẳng ngoa.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn người sùng bái Phật vô ích.

[1] Rèn luyện mình, tu dưỡng tính tình.
[2] Đây chỉ những người đội lốt tu hành, dối trá lừa người, như việc đem tờ phả khuyến đi khuyên giáo thập phương lấy tiền của để đúc chuông, tô tượng Phật, để trục lợi “công đức”.
[3] Theo thuyết của nhà tu hành đạo Phật, thì dưới âm phủ có 18 địa ngục, ở địa ngục có quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa hành tội chúng sinh, vì thế nên phải lập đàn làm chay nhằm phá ngục để siêu độ chúng sinh. Đây chỉ những kẻ lợi dụng để lừa dối quyên tiền trục lợi.
[4] Tức Vũ Đế (502-540) Nhà Lương, thời Nam Bắc Triều. Vũ Đế rất ham mê Phật giáo. Về sau bị Hầu Cảnh vây đánh, 7 ngày không có gì ăn, phải chết đói.
[5] Tức tìm tòi, tra cứu sử sách. Câu này ý nói nghiên cứu đến nơi đến chốn, thì biết chuyện Vũ Đế sùng Phật mà bị chết đói không phải sai ngoa, từ đó đủ biết mộ đạo Phật nào có ích gì?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 173 - Giới sùng Phật vô ích