26/04/2024 00:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Cảm Hoá tự Đàm Hưng thượng nhân sơn viện
過感化寺曇興上人山院

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2018 16:36

 

Nguyên tác

暮持筇竹杖,
相待虎谿頭。
催客聞山響,
歸房逐水流。
野花叢發好,
谷鳥一聲幽。
夜坐空林寂,
松風直似秋。

Phiên âm

Mộ trì cung trúc trượng,
Tương đãi Hổ Khê[1] đầu.
Thôi khách văn sơn hưởng,
Quy phòng trục thuỷ lưu.
Dã hoa tùng phát hảo,
Cốc điểu nhất thanh u.
Dạ toạ không lâm tịch,
Tùng phong trực tự thu.

Dịch nghĩa

Chiều cầm cây gậy tre
Đợi nhau ở Khe Hổ
Nghe tiếng vang từ trong núi như giục người
Men theo dòng nước đi về nhà
Hoa đồng nở rộ từng cụm đẹp
Chim hang cất tiếng quạnh buồn
Đêm ngồi nơi rừng vắng lặng
Gió thông nghe giống như mùa thu đang về

Bản dịch của Giản Chi

Chiều chống cây gậy tre
Đợi nhau nơi Hổ Khê
Dìu khách nghe vang núi
Về nhà men nước khe
Chim hang hót hiu quạnh
Hoa nội nở xum xuê
Ngồi lặng rừng đêm vắng
Thông reo như thu về
Cảm Hoá tự là một danh lam ở Lam Điền.

[1] Sách Liên xã cao hiền truyện có chép: Viễn pháp sư ở chùa Động Lâm, quanh chùa có nhiều suối cùng đổ vào một cái khe, mỗi khi sư đưa khách về đến bên khe này, thường nghe tiếng hổ kêu vì vậy đặt tên là Hổ Khê (khe Hổ). Về sau đưa chân khách ít ai qua khe này, trừ Đào Uyên Minh. Họ Đào đưa chân Lục Tu Tĩnh, vui chuyện qua khe lúc nào không hay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Quá Cảm Hoá tự Đàm Hưng thượng nhân sơn viện