27/04/2024 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/04/2019 22:11
Nguyên tác
鼓瑟吹竽豈自由,
少年魯莽長年羞。
而今不作齊門客,
纔溯清淄最上流。
Phiên âm
Cổ sắt xuy vu khởi tự do,
Thiếu niên lỗ mãng trưởng niên tu.
Nhi kim bất tác Tề môn khách[1],
Tài tố thanh Tri tối thượng lưu.Dịch nghĩa
Đánh đàn thổi sáo đâu được tự do
Sự nông nổi thời trẻ lớn lên thấy thẹn
Từ nay không làm khách ở cửa vua Tề nữa
Mới lội ngược lên nơi trong nhất của sông TriBản dịch của Lê Xuân Khải
Thổi sáo đánh đàn chẳng tự lòng
Lớn nhìn thời trẻ thẹn cuồng ngông
Từ nay khách cửa Tề thôi dự
Mới thoả Tri trong lội ngược dòng
Bài thơ làm sau khi tác giả lui khỏi chốn quan trường, cảm thấy thoải mái thực sự, được sống cuộc sống ẩn dật ở làm quê. Sông Tri nguồn từ Bác Sơn, Sơn Đông, qua Lâm Tri nhập vào Thanh Hà ra biển, vốn rất trong, lên trên đầu nguồn càng trong.
[1] Tề Tuyên Vương thích nghe thổi sáo, thường sai ba trăm người cùng thổi. Nam Quách tiên sinh vốn thổi sáo kém, xong vẫn trà trộn vào đám đông để kiếm chút bổng lộc. Sau Tề Dẫn Vương sai ông độc tấu, ông biết không xong nên lủi ngay. Nhà thơ mượn tích này để chỉ mình không có tài làm quan. Nơi ở của nhà thơ là trang Thành Tử, ở thượng du Tri thuỷ. Hai câu cuối ý là vì ra khỏi quan trường mới có cái thú thanh cao.