22/09/2021 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc hát hoà bình

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 31/07/2009 00:07

 

tặng nhà văn M. Tka-chốp

I.
Anh đọc tôi nghe những trang Sự Thật[1]
quái quỉ chưa
nhân loại vẫn ưa chơi trò ảo thuật
chỗ này chiến tranh
và chỗ kia ca ngợi hòa bình

Máu cứ chảy ròng ròng nhiều thế kỷ
không thế kỷ nào thiếu người chống chiến tranh

Súng cứ nổ râm ran trên mặt đất
mặt đất râm ran muôn giọng hát hòa bình

Tuổi trẻ anh sặc sụa khói bom
tuổi trẻ tôi ngập trong lửa đạn
bây giờ
ta rung đùi uống bia trên tháp cao Ốt-tan-ki-nô[2]
lắm nơi xa đang là trận mạc

Những mặt báo rộng như mặt đất
lốm đốm châu Phi... Trung Á... Ni-ca-ra-goa...
khói lửa dòng tin như đám cháy nhà

Nhà ta yên lành, trái đất đã yên đâu
Pa-let-stin vết bỏng mặt địa cầu
người chiến binh tự tay vãi xương mình ngoài mặt trận
họ chỉ là nạn nhân mà thôi

Thủ phạm chiến tranh
còn sống hoặc chết rồi
đều là kẻ giàu sang và láu cá

II.
Thời đại nào cũng đẻ ra người điên
phá hủy bao nhiêu đền đài và của cải
giết thịt biết bao nhiêu đồng loại
điên-chiến-tranh thành thứ bệnh di truyền

Người xưa từng điên nhiều đời huyết chiến
điên nhiều năm...
                        điên nhiều tháng...
                                                  điên nhiều ngày...
lửa vẫn cháy mà cây xanh vẫn biếc

Thời hạt nhân này chỉ cần điên một giây!

Điên-hạt-nhân chỉ cần một giây
đủ đốt sạch sành sanh toàn thế giới
không còn anh...
                       không còn tôi...
                                             không còn nhân loại
trái đất ư, có thể cũng không còn

Ta thanh thản hay giả vờ thanh thản?
sợi thần kinh hay là sợi dây đàn?
trái đất mấy tỉ năm vững chãi
có thể thành trái bóng bay mỏng tang?

III.
Ta rung đùi uống bia
cách mặt đất gần nửa ki-lô-mét
trên đầu ta - ăng ten đài truyền hình
trên cao nữa - trạm thông tin vệ tinh
trên cao nữa - tàu con thoi và ga vũ trụ
trên cao nữa là các vì tinh tú...

Khoảng cách hữu hình đang thu hẹp dần
sóng điện vô hình đang sục sạo không gian
nền văn minh này đang đi tìm nền văn minh khác
người trái đất đang mong gặp người ngoài trái đất
ước mơ hoang đường xưa đang thành sự thật...

Ước mơ bây giờ lại hao hao sự thật thuở hoang sơ
không quân đội, không cảnh binh, không biên giới
loài người hồn nhiên hòa thuận vô lo...

Buồn thay
vẫn sự thật đắng cay
quốc gia kia đối địch quốc gia này
nhóm người ấy tiêu diệt nhóm người khác
người trái đất với nhau sao còn nhiều khoảng cách?

Khoảng cách vô hình biết san lấp sao đây?
dòng nhân điện làm sao điều khiển được?
làm sao chặn một cơn điên bất chợt?...

IV.
Ta bỗng lửng lơ giữa trời và đất
lướt qua ta bụi mây trắng xốp
cốc thủy tinh lấm tấm ngấn bọt bia

Tôi và anh cùng nhỏ bé nhường kia
biết làm gì bây giờ?

Ta cứ nhập vào giàn đồng ca trái đất
dù giọng anh chua chua và giọng tôi chan chát
gân cổ lên
cùng hát khúc hòa bình

Cuồng nhiệt
kéo mọi người gần lại
mong con người bớt căng thẳng thần kinh

Mong mặt báo trên toàn mặt đất
thơ tình thôi
và tin tức những người tình...
Matxcơva - TP Hồ Chí Minh, tháng 9.1985

Nguồn: Nguyễn Duy, Đường xa, NXB Trẻ, 1989
[1] Tên một tờ nhật báo của Liên Xô.
[2] Tháp truyền hình tại Matxcơva.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Khúc hát hoà bình