13/04/2021 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 171 - Giới hiệp quý kiêu nhân

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 19:46

 

Dầu sang trọng cũng la trời[1],
Ta có chi mà kiêu vả ai.
Đời một thánh xưa còn tốn nhượng,
Lọ loài thường nọ khá dung dài[2].
Chớ điều cậy thế mình khinh dể[3],
Đến lúc thua cơ nó mỉa mai.
Cẩn thận, một ngày càng một giữ,
Thói kiêu rũ sạch mới ra người.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn kẻ cậy sang trọng mà hách dịch.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Có thể phiên là “la trời” nghĩa là cũng có lúc phải kêu trời, hoặc có thể phiên là “là trời” nghĩa là do trời định.
[2] Tạm hiểu là vô dụng, khoác lác. Có sách phiên là “rộng rãi”.
[3] Tức khinh dễ, coi coi thường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 171 - Giới hiệp quý kiêu nhân