29/03/2024 14:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốc toán tử
卜算子

Tác giả: Nghiêm Nhị - 嚴蕊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 18:26

 

Nguyên tác

不是愛風塵,
似被前緣誤。
花落花開自有時,
總賴東君主。

去也終須去,
住也如何住?
若得山花插滿頭,
莫問奴歸處。

Phiên âm

Bất thị ái phong trần[1],
Tự bị tiền duyên ngộ.
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,
Tổng lại đông quân chủ.[2]

Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu[3],
Mạc vấn nô quy xứ!

Dịch nghĩa

Chẳng phải thích cuộc sống phong trần,
Tựa như bị lỗi lầm tiền kiếp.
Hoa rơi, hoa nở tự có thời,
Đều do chúa xuân làm chủ.

Bỏ đi, đã đành là nên bỏ đi,
Ở lại, biết ở lại như thế nào?
Giá mà được hái hoa núi cài đầy đầu,
(Thì) chẳng cần phải hỏi tôi về đâu!

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Chẳng phải muốn phong trần,
Tựa bị lầm tiền kiếp.
Hoa nở hoa rơi tự có thì,
Bởi chúa xuân sắp xếp.

Bỏ, đành là nên bỏ,
Ở, biết làm sao ở?
Giá được hái hoa dắt mái đầu,
Dẫu về đâu cũng bỏ!
Bài từ này được sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt. Bấy giờ Nghiêm Nhị đang làm doanh kỹ ở Thai Châu, viên quan tri châu ở đó là Đường Dữ Chính ra lệnh cho nàng làm một bài từ vịnh hoa bạch đào. Nghiêm Nhị đâu dám chống lệnh. Nàng lập tức viết xong và ca một bài từ theo điệu Như mộng lệnh. Đường Dữ Chính rất tán thưởng, ban tặng cho nàng rất nhiều. Đến đêm thất tịch (7-7 âm lịch), Đường Dữ Chính mở tiệc trong phủ chiêu đãi bạn bè tân khách. Trong tiệc có một vị hào sĩ tên là Tạ Nguyên Khanh hâm mộ danh tiếng Nghiêm Nhị lập tức làm một bài từ theo điệu Thước kiều tiên, rất hợp với đêm hoan hội của Ngưu Lang - Chức Nữ, thể hiện rõ thông minh tài trí của nàng. Tạ Nguyên Khanh say mê nàng, liền giữ nàng ở nhà nửa năm, không tiếc tiền của tặng nàng. Nào ngờ sau đó nhà “đạo học” nổi tiếng của đời Tống là Chu Hy, làm quan khâm sai đến Thai Châu, muốn truy tìm tội lỗi của Đường Dữ Chính, chỉ trích họ Đường có quan hệ bất chính với doanh kỹ Nghiêm Nhị và bắt Nghiêm Nhị tống giam hai tháng. Nàng bị tra khảo chết đi sống lại nhưng không hề nói một điều gì tổn hại đến Đường Dữ Chính. Ít lâu sau, Chu Hy được đổi đi làm quan nơi khác, Nhạc Lâm kế nhiệm. Ông này thông cảm với cảnh ngộ của Nghiêm Nhị, nhân một buổi lễ, Nhạc Lâm ra lệnh cho Nghiêm Nhị làm một bài từ bày tỏ nỗi oan khuất của mình. Nghiêm Nhị ứng khẩu ca luôn bài từ Bốc toán tử này. Nhạc Lâm lập tức ra lệnh cho nàng hoàn lương.

Có thể khi viết Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm tài nhân đã có căn cứ vào câu chuyện này để hư cấu nên việc xử vụ án Thúc Sinh - Thuý Kiều.

[1] Tức là gió bụi. Người xưa gọi cuộc sống của kỹ nữ là kiếp phong trần.
[2] Hai câu này ý nói rằng mình bị phụ thuộc vào sự an bài của người khác, không được tự chủ, đồng thời cũng hàm ý mong vị quan mới phán quyết công bằng cho nỗi oan của nàng.
[3] Câu này tỏ ý muốn được hoàn lương, làm một người phụ nữ bình thương hái hoa núi cài đầu. Ở câu cuối, “nô” là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Xưa ở Trung Quốc, nữ thường tự xưng là “nô”, nam thường tự xưng là “bộc” với ý khiêm tốn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Nhị » Bốc toán tử