30/03/2024 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 56
56

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:59

 

Nguyên tác

I was one among many women busy with the obscure daily tasks of the household.
Why did you single me out and bring me away from the cool shelter of our common life?
Love unexpressed is sacred. It shines like gems in the gloom of the hidden heart. In the
light of the curious day it looks pitifully dark.
Ah, you broke through the cover of my heart and dragged my trembling love into the
open place, destroying for ever the shady corner where it hid its nest.
The other women are the same as ever.
No one has peeped into their inmost being, and they themselves know not their own
secret.
Lightly they smile, and weep, chatter, and work. Daily they go to the temple, light their
lamps, and fetch water from the river.
I hoped my love would be saved from the shivering shame of the shelterless, but you
turn your face away.
Yes, your path lies open before you, but you have cut off my return, and left me stripped
naked before the world with its lidless eyes staring night and day.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Cũng như bao người đàn bà bận bịu em làm công việc nội trợ âm thầm.

Sao anh nỡ đẩy em ra khỏi cuộc sống của chúng mình nơi chở che mát dịu?

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng; trong bóng mờ trái tim ẩn kín tình yêu rực sang như trân châu; trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ tình yêu lại lu mờ một cách thảm thương.

Phải, anh đã phá đường vào tim em, lôi ra ánh sáng tấm lòng em run rẩy và vĩnh viễn đập tan xó nhà mát dịu nơi em nương náu mối tình.

Những người đàn bà khác cũng hằng như thế.

Chưa một ai đã nhìn họ để tìm con người sầu kín bên trong, chính họ cũng không hiểu những nỗi lòng bí ẩn riêng tư.

Thanh thản họ cười, tự nhiên họ khóc, chuyện trò, làm lụng.

Hàng ngày đi lễ, làm bếp, gánh nước bên sông.

Em hy vọng tình êm sẽ thoát niềm tủi hổ, tủi hổ rẩy run của những người không nơi nương tựa, nhưng anh ngoảnh mặt chẳng thèm đoái thương.

Vâng, đường anh đi thênh thang trước mặt, song anh đã ngăn lối em về để em bơ vơ trần trụi trước mắt thế gian trừng trừng ngày đêm nhìn ngắm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 56