14/08/2022 01:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 54
Sonnet 54

Tác giả: Edmund Spenser

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/02/2022 19:54

 

Nguyên tác

Of this worlds theatre in which we stay,
My love like the spectator ydly sits
Beholding me that all the pageants play,
Disguysing diversly my troubled wits.

Sometimes I joy when glad occasion fits,
And mask in myrth lyke to a comedy:
Soone after when my joy to sorrow flits,
I waile and make my woes a tragedy.

Yet she, beholding me with constant eye,
Delights not in my merth nor rues my smart:
But when I laugh she mocks, and when I cry
She laughs and hardens evermore her heart.

What then can move her? if nor merth nor mone,
She is no woman, but a senceless stone.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trong rạp hát trần gian nơi ta ở,
Tình yêu anh như khán giả đang ngồi
Mà ngắm nhìn mọi cảnh trí diễn chơi,
Hoá trang đa dạng tinh thần anh rối.

Đôi khi mừng có dịp vui hợp với,
Mặt nạ anh mang như diễn kịch hài:
Sớm muộn gì vui buồn cũng phôi phai,
Biến tai ương của mình thành thảm kịch.

Tuy em nhìn anh mắt không nhúc nhích
Vui mừng không xua hết khổ đau anh
Khi anh cười em trách, anh khóc lên
Em cười mỉm và trái tim chai cứng.

Điều gì lay chuyển em? không minh chứng,
Em không phải đàn bà, mà là đá vô tri.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edmund Spenser » Sonnet 54