30/03/2020 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 037
Poem 37

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 18:14

 

Nguyên tác

I thought that my voyage had come to its end at the last limit of my power, - that the path before me was closed, that provisions were exhausted and the time come to take shelter in a silent obscurity.

But I find that thy will knows no end in me. And when old words die out on the tongue, new melodies break forth from the heart; and where the old tracks are lost, new country is revealed with its wonders.

Bản dịch (của Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan)

Cứ tưởng cuộc hành trình tôi đi đã chấm dứt sau bao cố gắng cuối cùng – cứ tưởng con đường trước mặt không còn nữa, lương ăn cạn rồi, và đã đến lúc dừng chân trong bóng tối im lìm.

Nhưng, tôi thấy ý người muốn lại không chấm dứt trong tôi. Và khi lời xưa chết lịm trên đầu lưỡi, điệu mới du dương từ tim trào dâng; nơi mà lối cũ không còn nữa, xứ mới hiện ra rất diệu kỳ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 037