16/04/2024 14:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành phố có ngôi nhà của mình

Tác giả: Tô Hà - Lê Duy Chiểu

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/11/2013 08:38

 

Trái tim tôi cặp bến trước con tàu
Thành phố tuổi thơ tôi đó
Cây khác mùa - nắng khác mùa
Khác mùa cả gió...
Tôi vẫn là máu thịt của đất này xưa cũ
Phố phường ơi, người có nhận ra không?...

Khói xi măng! Vòm khói xi măng
Như bụi như sương giơ bàn tay bắt được
Con tàu biển gọi tôi tha thiết
Mỗi sớm mai vọng tiếng còi chào
Hoa bằng lăng ngõ cũ xôn xao...

Từ cửa sổ nhìn sang không còn nữa
Ngôi nhà có hoa leo ban công
Và cô gái tóc mun mới ở trường ra công tác
Và bồ câu trên mái lượn vòng
Và chấp chới nắng xanh qua rèm cửa
Bài hát vui quen thuộc bay sang
Cô gái mới thẹn hồng đôi má
Nhìn trong gương thoáng gặp người xa lạ
Cánh cửa nâu như mắt khép bàng hoàng...

Có thể nào bài hát hôm qua đã bay vào xa thẳm
Khẩu súng hôm qua nóng bỏng
Ngôi nhà bom dội suốt mười năm...
Tôi gọi em trong tiếng thốt khôn ngăn
Phút dạo gót một mình trên đường phố
Qua náo nức trước sóng người hớn hở
Lứa đôi nào khăng khít ngón tay đan
Áo thu xanh phấp phới nắng bay vàng
Những em bé nhìn tôi với nụ cười xa lạ
Những cô gái nhìn tôi với nụ cười xa lạ...
Tôi vẫn là máu thịt của đất này xưa cũ
Phố phường ơi người có nhận ra không?...

Không người nào bâng quơ trên ban công
Sao bỗng nhiên đỏ mặt
Cả phố phường trốn đi đâu mất
Xô vào người trước mặt không hay
Có thể nào không phải chính vì tôi
Mà bài hát hồn nhiên ai hát đó...

Tôi vẫn là máu thịt của đất này xưa cũ
Và em, khung cửa Hải Phòng ơi!...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Hà » Thành phố có ngôi nhà của mình