25/04/2024 19:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu cổ
悼古

Tác giả: Tiết Phùng - 薛逢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2008 04:17

 

Nguyên tác

細推今古事堪愁,
貴賤同歸土一丘。
漢武玉堂人豈在,
石家金谷水空流。
光陰自旦還將暮,
草木從春又到秋。
閑事與時俱不了,
且將身暫醉鄉遊。

Phiên âm

Tế suy kim cổ sự kham sầu,
Quý tiện đồng quy thổ nhất khâu.
Hán Vũ ngọc đường[1] nhân khởi tại,
Thạch gia Kim Cốc[2] thuỷ không lưu.
Quang âm tự đán hoàn tương mộ,
Thảo mộc tòng xuân hựu đáo thu.
Nhàn sự dữ thì câu bất liễu,
Thả tương thân tạm tuý hương du.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Ngậm ngùi ngẫm chuyện xưa nay
Sang hèn một nấm mỏng dày thế thôi
Vườn vàng họ Thạch nước trôi
Ngọc đường nhà Hán còn người nào đâu
Tháng ngày hình bóng ruổi mau
Xuân đi hạ đến thu vào đông sang
Vùi đầu thế sự khó nhàn
Thà cùng tri kỷ rượu tràn cung mây.
[1] Nhà Ngọc Đường đời Hán Vũ Đế (140-86 tr.CN). Sách Tam Phụ Hoàng Đồ: Vua Hán Vũ Đế dựng nhà Ngọc Đường ở trong cung Kiến Chương để phi tần ở, nhà cao 12 trượng, ngói và tường đều bằng ngọc thạch, nên gọi là nhà Ngọc Đường. Sách Hán Quan Nghi: Đời nhà Hán, trong phủ quan Thị trung có treo ba chữ Ngọc Đường Thự, nên đời sau thường gọi viện hàn lâm là Ngọc Đường.
[2] Vườn Kim Cốc họ Thạch ở phía tây bắc huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Thạch Sùng tự là Quý Luân, tiểu danh Tề Nô, quê ở Sơn Đông. Đời vua Tấn Vũ Đế (265-290) làm thứ sử Kinh Châu, giàu có thứ nhất thiên hạ. Thạch có người thiếp tên là Lục Châu, nhan sắc truyệt đẹp, hát hay, đàn giỏi. Thạch yêu quý lắm, làm một toà lầu trong vườn Kim Cốc cho nàng ở. Trong vườn có suối rừng hồ núi. Khi Tấn Vũ Đế mất, Triệu vương Tư Mã Luân lên làm thừa tướng, Tư Mã Luân có người gia thần là Tôn Tú tính rất gian hiểm. Tú đã biết tiếng nàng Lục Châu, nay gặp cơ hội muốn chiếm lấy. Tú sai sứ giả đến điều đình với Thạch để xin nàng. Khi sứ giả đến, Thạch đưa ra hơn một ngàn thị nữ, người nào cũng như hoa như ngọc, xin để tuỳ ý lựa chọn. Nhưng sứ giả nói: Vâng mệnh quan thừa tướng chỉ đến tìm nàng Lục Châu. Thạch nói: Lục Châu là người yêu quý của tôi, dẫu thế nào cũng không thể nhường được. Sứ giả về thưa lại. Tú nổi giận vào trình với Triệu vương nói vu: Thạch Sùng ỷ thế nhà giàu, hiện đương trù binh tích lương, có ý mưu phản. Triệu vương nói: Thế thì phải kịp trừ đi, cho nhà ngươi quyền tuỳ tiện. Tú được lệnh, đưa quân đến vây nhà Thạch. Thạch đương ngồi với nàng Lục Châu trên gác Thanh Lương trong vườn Kim Cốc, nghe tin biến sợ hãi nói: Tôi vì không chịu bỏ nàng mà mang tội với quan thừa tướng, nay biết tính làm sao. Lục Châu khóc nói: Chàng vì thiếp mà mang tội, thiếp xin vì chàng mà chết trước, không khi nào chịu mang đàn sang thuyền người khác gảy. Nói xong nhảy từ trên lầu Thanh Lương xuống chết. Tú cho quân sĩ vào bắt Thạch đưa đi chém, rồi tịch thu hết gia sản.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Phùng » Điệu cổ