06/08/2021 09:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 109

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2020 22:36

 

Nhắn khách Tràng An[1] chớ hẹp hòi,
Trong say có dại mới nên vui.
Rau không dắng giót[2] là rau mát,
Cá có tanh tao ấy cá bùi.
Yến[3]: thuở lôi đai nào kẻ cấm,
Hội[4]: đêm thu mạo có ai đôi.
Tiệc vàng đã biết duyên chăng có,
Sơn dã thì làm khách lẻ loi.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Chỉ kinh kỳ.
[2] Hơi chua.
[3] Điển Ninh vương Hiến trong Đường thư. Một hôm Đường Minh Hoàng mời anh là Ninh vương Hiến dự tiệc, lại sai Mai phi chuốc rượu. Trong tiệc, Hiến mân mê cái đai lưng của Mai phi. Hôm khác, Đường quý phi lấy ống địch của Ninh vương Hiến thổi, Đường Minh Hoàng nói: Không nên, vì ống tiêu có nước dãi của ông Hiến. Đường quý phi liền nói: Thế hôm nọ ông Hiến mân mê cái đai lưng của Mai phi là thế nào. Ý nói không công bằng.
[4] Điển Thần Vũ khi chưa lên ngôi vua Bắc Tề, một hôm yến tiệc thấy mất một cái chén vàng. Sau khám mũ thì thấy chén đó trên đầu Tổ Đĩnh, nhưng ông lờ đi cho.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 109