05/05/2024 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần trung ngâm kỳ 02 - Trọng phú
秦中吟其二-重賦

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 16:29

 

Nguyên tác

厚地植桑麻,
所要濟生民。
生民理布帛,
所求活一身。
身外充徵賦,
上以奉君親。
國家定兩稅,
本意在憂人。
厥初防其淫,
明敕內外臣:
稅外加一物,
皆以枉法論。
奈何歲月久,
貪吏得因循。
浚我以求寵,
斂索無冬春。
織絹未成匹,
繰絲未盈斤。
裏胥迫我納,
不許暫逡巡。
歲暮天地閉,
陰風生破村。
夜深煙火盡,
霰雪白紛紛。
幼者形不蔽,
老者體無溫。
悲喘與寒氣,
併入鼻中辛。
昨日輸殘稅,
因窺官庫門:
繒帛如山積,
絲絮似雲屯。
號為羨餘物,
隨月獻至尊。
奪我身上暖,
買爾眼前恩。
進入瓊林庫,
歲久化為塵!

Phiên âm

Hậu địa thực tang ma,
Sở yếu tế sinh dân.
Sinh dân lý bố bạch,
Sở cầu hoạt nhất thân.
Thân ngoại sung trưng phú,
Thượng dĩ phụng quân thân.
Quốc gia định lưỡng thuế,
Bản ý tại ưu nhân.
Quyết sơ phòng kỳ dâm,
Minh sắc nội ngoại thần:
Thuế ngoại gia nhất vật,
Giai dĩ uổng pháp luận.
Nại hà tuế nguyệt cửu,
Tham lại đắc nhân tuần.
Tuấn ngã dĩ cầu sủng,
Liễm sách vô đông xuân.
Chức quyên vị thành thất,
Tảo ty vị doanh cân.
Lý tư bách ngã nạp,
Bất hứa tạm thuân tuần.
Tuế mộ thiên địa bế,
Âm phong sinh phá thôn.
Dạ thâm yên hoả tận,
Tản tuyết bạch phân phân.
Ấu giả hình bất tế,
Lão giả thể vô ôn.
Bi suyễn dữ hàn khí,
Tính nhập tỵ trung tân.
Tạc nhật thâu tàn thuế,
Nhân khuy quan khố môn:
Tăng bạch như sơn tích,
Ty nhứ tự vân đồn.
Hiệu vi tiện dư vật,
Tuỳ nguyệt hiến chí tôn.
Đoạt ngã thân thượng noãn,
Mãi nhĩ nhãn tiền ân.
Tiến nhập Quỳnh Lâm khố,
Tuế cửu hoá vi trần!

Dịch nghĩa

Đất tốt trồng dâu và đay,
Chủ yếu để người dân sinh sống.
Ngưởi dân dệt ra vải và lụa,
Cho nhu cầu sinh hoạt của chính mình.
Ngoài ra còn đóng thuế,
Cao hơn là để dâng vua và phụng dưỡng mẹ cha.
Quy định mỗi năm đóng hai kỳ thuế,
Với ý chính là lo cho dân.
Ban đầu để đề phòng quan lại lạm dụng,
Sắc lệnh rõ ràng cho cả quan trong triều và địa phương.
Rằng nếu thâu thêm ngoài thuế dù chỉ một vật,
Cũng đều vi phạm pháp luật.
Nhưng rồi qua năm tháng lâu dài,
Bọn quan lại tham lam theo lề thói cũ.
Đục khoét ta để được bề trên yêu thương,
Thu gom, nhũng nhiễu không kể hai vụ đông và xuân.
Vải và lụa dệt chưa thành tấm,
Tơ ươm chưa đủ cân.
Bọn hương quản đã thúc bách ta nạp,
Không cho tạm hoãn từ từ.
Cuối năm trời đất vào thu đông,
Gió lạnh thổi vào thôn xóm.
Đêm dài không khói không lửa để sưởi,
Mưa tuyết trắng xoá kéo dài.
Trẻ nhỏ không đồ che thân,
Người già áo không đủ ấm.
Đã mang bệnh suyễn, lại gặp hơi lạnh,
Hít vào thấy cay nơi mũi.
Hôm qua gom hết tài sản đi đóng thuế,
Nhân ngó qua cửa kho nhà quan.
Thấy lụa trắng chất cao như núi,
Tơ tằm, sợi bông nhiều như mây đùn.
Người coi kho nói đó là đồ còn dư,
Số này hàng tháng sẽ dâng lên vua.
Các người cướp đoạt áo ấm trên thân ta,
Trước mắt để mua ân sủng của vua cho các người.
Dâng vải, lụa vào kho Quỳnh Lâm,
Nhiều năm sau không dùng tới sẽ hoá thành bụi.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đất tốt đem trồng dâu gai,
Những mong sinh kế dân ngày khá hơn.
Kìa vải lụa dệt ngày đêm,
Cũng lăm nuôi lấy thân mình mà thôi.
Ngoài ra nộp thuế xong xuôi,
Quân thân canh cánh dám rời nghĩa chung.
Năm hai vụ thuế song song,
Cũng là ý cả, vẹn tròn lo toan.
Để cho hà lạm kịp ngăn,
Ý vua ban xuống các quan trong ngoài:
"Chỉ thu đủ thuế thì thôi,
Thu thêm, phạm tội, nếu ai làm càn".
Lâu ngày có ý xem nhờn,
Lòng tham, những kẻ làm quan có thừa.
Vét vơ biết mấy cho vừa,
Đủ trò sách nhiễu miễn là trên yêu.
Đệt chưa đẫy tấm lụa điều,
Tơ còn đang béo đã vào hỏi thăm.
Lý dịch hách, nha lại gần,
Đông xuân thúc ép, xoay vần tính sao.
Cuối năm trời đất tiêu điều,
Đồng tê buốt gió, xóm nghèo xác xơ.
Canh khuya, củi lửa đâu mà,
Đầy trời mưa tuyết, loà nhoà cỏ cây.
Rét run, lũ trẻ hao gầy,
Áo manh, già lão trơ thây tội tình.
Hơi thở gấp, gió lạnh tanh,
Xộc vào, mắt mũi nồng hăng cay xè.
Bữa qua nộp nốt thuế vua,
Kho tàng, ghé mắt nhìn qua hãi hùng.
Vải cao như núi chất chồng,
Tơ lèn chật ních ùn ùn tựa mây.
Thuế dư chính những kho này,
Lo sao tháng tháng dâng ngài chí tôn.
Áo ta mày bóc mấy lần,
Để mua lấy cái vinh thân cho mày.
Kho Quỳnh Lâm những thứ này,
Cũng thành ra bụi, lâu ngày bỏ quên...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tần trung ngâm kỳ 02 - Trọng phú