26/04/2024 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái già theo đuổi

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 24/08/2011 05:37

 

Lão trục thiếu lai ưng bất phóng[1],
Nhục tuỳ vinh hậu định tu quân[2].
Lò âm dương[3] san sẻ bình phân[4],
Con tạo hoá cầm cân nhiệm nhặt[5].
Mới đó đỉnh mây còn ngắt ngắt,
Phút đâu mái tuyết đã phau phau.[6]
Cái khoá dàm[7] là giống ở đâu,
Cứ lẽo đẽo cặp kè hiên cái[8].
Đôi kẻ biết sao không tỉnh lại,
Dẫu thiên hô vạn hoán[9] cũng u ơ.
Xót cho ta biết bao giờ.
[1] Chữ Hán: 老逐少來應不放. Nghĩa: Già đuổi theo trẻ mãi không buông tha.
[2] Chữ Hán: 辱隨榮後定須均. Nghĩa: Nhục theo sau vinh trời định hẳn là đều.
[3] Trời đất.
[4] Chia cho bằng nhau.
[5] Cũng như mầu nhiệm.
[6] Hai câu này ý nói: vừa ngày nào mái tóc còn xanh, mà nay đã trắng như tuyết.
[7] Do nghĩa của chữ “cương toả” chỉ sự bó buộc.
[8] Hiên là xe, cái là lọng; các đồ dùng của người làm quan ngày xưa.
[9] Nghìn kêu muôn gọi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Cái già theo đuổi