27/04/2024 00:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc dịch
讀易

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 04/09/2010 20:19

 

Nguyên tác

冬日多如夏日長,
南風還有北風涼。
自為可口鴟嗔鳳,
不盡機心雀捕螳。
海宇若開新世界,
民風應入古鴻荒。
清晨獨起觀周易,
消息盈虛未易詳。

Phiên âm

Đông nhật đa như[1] hạ nhật trường,
Nam phong hoàn hữu bắc phong lương.
Tự vi khả khẩu, si sân phượng[2],
Bất tận cơ tâm, tước bộ đường[3].
Hải vũ nhược khai tân thế giới,
Dân phong ưng nhập cổ hồng hoang[4].
Thanh thần độc khởi quan Chu Dịch[5],
Tiêu tức doanh hư[6] vị dị tường.

Dịch nghĩa

Ngày mùa đông đâu dài bằng ngày mùa hè,
Gió nồm qua rồi lại đến gió bấc lạnh.
Cú gầm ghè phượng hoàng, tự cho là mình có miếng ngon,
Sẻ bắt bọ ngựa, cơ mưu ở đời không lường hết được.
Vũ trụ hình như mở ra một thế giới mới,
Dân phong tựa như trở lại đời hồng hoang.
Sáng sớm dậy, một mình xem kinh Chu Dịch,
Cái lẽ đầy, vơi, suy, thịnh, chưa dễ hiểu được.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngày đông ngắn, ngày hè dằng dặc,
Gió nam qua, gió bắc tiếp theo.
Được mồi, thấy phượng cú kêu,
Sẻ rình bọ ngựa cơ mưu khôn lường.
Thế giới tựa bước sang hội mới,
Dân phong như trở lại hồng hoang.
Sáng đem kinh Dịch xem tường,
Đầy vơi cơ tạo, dễ lường được đâu.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[1] Khảo dị: “tranh như” 爭如.
[2] Cú gầm gè phượng hoàng. Sách Trang Tử: “Chim uyên sồ là một loài phượng, ăn uống rất thanh. Một hôm, cú kiếm được con chuột thối, gặp khi uyên sồ bay qua, cú tưởng uyên sồ đến tranh của mình, ngửa lên mà gầm gè với uyên sồ”. Câu này chê những kẻ chỉ bo bo giữ lấy cái mồi phú quý thối nát, tưởng những người cao thượng cũng ham muốn như mình.
[3] Chim sẻ vồ bọ ngựa. Sách Ngô Việt xuân thu có chép: Con ve đậu dưới bóng mát, thích ý đang kêu. Một con bọ ngựa nấp sau rình bắt ve, lại có con chim sẻ rình bắt bọ ngựa. Một người nấp sau định bắn chim sẻ, người này vì chú ý đến chim quá, thành ra sa chân xuống hố. Câu này ý nói để ý vào lợi trước mắt mà quên những mối nguy sau lưng.
[4] Đời thượng cổ khi mới có loài người.
[5] Tức Kinh Dịch.
[6] Đầy, vơi, suy, thịnh. Theo triết lý của Kinh Dịch thì lẽ trời đất có khi lớn lên, khi tiêu đi, khi thịnh, khi suy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Độc dịch