14/08/2022 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 022 (Anh già rồi gương soi không tin được)
Sonnet 022 (My glass shall not persuade me I am old)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/08/2021 07:02

 

Nguyên tác

My glass shall not persuade me I am old,
So long as youth and thou are of one date;
But when in thee time's furrows I behold,
Then look I death my days should expiate.
For all that beauty that doth cover thee,
Is but the seemly raiment of my heart,
Which in thy breast doth live, as thine in me:
How can I then be elder than thou art?
O! therefore, love, be of thyself so wary
As I, not for myself, but for thee will;
Bearing thy heart, which I will keep so chary
As tender nurse her babe from faring ill.
Presume not on thy heart when mine is slain,

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Anh già rồi gương soi không tin được,
Suốt tuổi thanh xuân hò hẹn cùng em;
Thấy thời gian của em, hẹp lại thêm,
Rồi, anh chết bên những ngày đền tội.
Tất cả vẻ đẹp em đang tắm gội,
Dường như là hương vị trái tim anh,
Cho ngực em tràn nhựa sống, trong anh:
Sao anh già hơn em trong nghệ thuật?
Tự chủ mình, để yêu thương chất ngất
Không vì anh, nhưng cho ý lòng em;
Anh nâng niu, gìn giữ trái tim em
Là y tá dịu dàng, bé của em khỏi ốm.
Đừng nghĩ ngợi trong lòng khi anh chết đuối,

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 022 (Anh già rồi gương soi không tin được)