26/04/2024 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XV
Caput XV

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 07/08/2015 14:51

 

Nguyên tác

Ein feiner Regen prickelt herab,
Eiskalt, wie Nähnadelspitzen.
Die Pferde bewegen traurig den Schwanz,
Sie waten im Kot und schwitzen.

Der Postillion stößt in sein Horn,
Ich kenne das alte Getute -
»Es reiten drei Reiter zum Tor hinaus!«
Es wird mir so dämmrig zumute.

Mich schläferte und ich entschlief,
Und siehe! mir träumte am Ende,
Daß ich mich in dem Wunderberg
Beim Kaiser Rotbart befände.

Er saß nicht mehr auf steinernem Stuhl,
Am steinernen Tisch, wie ein Steinbild;
Auch sah er nicht so ehrwürdig aus,
Wie man sich gewöhnlich einbildt.

Er watschelte durch die Säle herum
Mit mir im trauten Geschwätze.
Er zeigte wie ein Antiquar
Mir seine Kuriosa und Schätze.

Im Saale der Waffen erklärte er mir,
Wie man sich der Kolben bediene,
Von einigen Schwertern rieb er den Rost
Mit seinem Hermeline.

Er nahm ein Pfauenwedel zur Hand,
Und reinigte vom Staube
Gar manchen Harnisch, gar manchen Helm,
Auch manche Pickelhaube.

Die Fahne stäubte er gleichfalls ab,
Und er sprach: »Mein größter Stolz ist,
Daß noch keine Motte die Seide zerfraß,
Und auch kein Wurm im Holz ist.«

Und als wir kamen in den Saal,
Wo schlafend am Boden liegen
Viel tausend Krieger, kampfbereit,
Der Alte sprach mit Vergnügen:

»Hier müssen wir leiser reden und gehn,
Damit wir nicht wecken die Leute;
Wieder verflossen sind hundert Jahr',
Und Löhnungstag ist heute.«

Und siehe! der Kaiser nahte sich sacht
Den schlafenden Soldaten,
Und steckte heimlich in die Tasch'
Jedwedem einen Dukaten.

Er sprach mit schmunzelndem Gesicht,
Als ich ihn ansah verwundert:
»Ich zahle einen Dukaten per Mann,
Als Sold, nach jedem Jahrhundert.«

Im Saale, wo die Pferde stehn
In langen, schweigenden Reihen,
Da rieb der Kaiser sich die Händ',
Schien sonderbar sich zu freuen.

Er zählte die Gäule, Stück vor Stück,
Und klätschelte ihnen die Rippen;
Er zählte und zählte, mit ängstlicher Hast
Bewegten sich seine Lippen.

»Das ist noch nicht die rechte Zahl« -
Sprach er zuletzt verdrossen -,
»Soldaten und Waffen hab ich genung,
Doch fehlt es noch an Rossen.

Roßkämme hab ich ausgeschickt
In alle Welt, die kaufen
Für mich die besten Pferde ein,
Hab schon einen guten Haufen.

Ich warte, bis die Zahl komplett,
Dann schlag ich los und befreie
Mein Vaterland, mein deutsches Volk,
Das meiner harret mit Treue.«

So sprach der Kaiser, ich aber rief:
»Schlag los, du alter Geselle,
Schlag los, und hast du nicht Pferde genug,
Nimm Esel an ihrer Stelle.«

Der Rotbart erwiderte lächelnd: »Es hat
Mit dem Schlagen gar keine Eile,
Man baute nicht Rom an einem Tag,
Gut Ding will haben Weile.

Wer heute nicht kommt, kommt morgen gewiß,
Nur langsam wächst die Eiche,
Und chi va piano, va sano, so heißt
Das Sprüchwort im römischen Reiche.«

Bản dịch của Trần Đương

Cơn mưa nhỏ đều đều trút xuống
Như kim đâm, giá buốt, ghê người
Mấy chú ngựa vẫy đuôi, ngao ngán
Chân ngập bùn, lưng đẫm mồ hôi

Người đánh xe rút tù và ra thổi
Tôi đã quen cái cảnh này rồi
"Ba kỵ sĩ vượt cổng thành, lao tới!"
Tôi nghe và máu cũng trào sôi

Tôi ngủ thiếp, tưởng như đời chấm hết
Nhưng xem kìa! Tôi lại nằm mơ
Rằng tôi đến rừng Vun-đơ-béc
Và sống bên Râu Đỏ - vua cha

Vua đâu có ngồi trên ghế đá
Bên chiếc bàn bằng đá không lay
Người đâu tỏ rằng mình danh giá
Như người ta vẫn kể xưa nay

Những phòng lớn. Bước qua hăm hở
Người cùng tôi tán chuyện, vui vầy
Như một gã bán buôn đồ cổ
Người cho xem của quý nơi này

Trong phòng lớn chứa toàn vũ khí
Người giảng tôi nghe về côn ngắn, bíttông
Cầm thanh kiếm, Người lau sạch sẽ
Bằng lông chồn trắng muốt như bông

Dùng lông công, Người lau thật sạch
Bụi dính trên những chiếc giáp bào
Không còn chút bụi mờ mũ sắt
Sạch tinh tươm từng chiếc mũ chao

Người giũ bụi trên lá cờ kia nữa
"Cờ của ta, niềm kiêu hãnh của ta!"
Không một chú bướm nào cắn lụa
Không mọt nào gặm gỗ của ta!

Chúng tôi bước qua gian phòng rộng
Nơi hàng ngàn binh lính ngủ say
Trên nền đất, tay ôm cây súng
Vẻ sẵn sàng được chiến đấu ngay

Vị lão tướng cất lời thân ái:
"Ta nói nhẹ thôi, ta bước nhẹ thôi
Đừng có để anh em thức dậy
Bởi trăm năm mới có hôm rày!"

Hãy trông kìa! Ông vua nhẹ bước
Đến gần bên lính tráng ngủ say
Lật chiếc túi mỗi người và đút
Đồng tiền vàng quý giá vào ngay

Mặt rạng rỡ, Người tươi cười nói
Giữa lúc tôi thán phục nhìn Người:
"Cứ trăm năm, mỗi chàng lính ấy
Lại được ta ban thưởng tiền này!"

Gian phòng khác - nơi bao chú ngựa
Đứng thành hàng, thẳng tắp, lặng im
Vị hoàng đế xoa tay trước cửa
Tỏ một niềm vui sướng vô biên

Người đưa mắt đến từng con một
Vỗ vào lưng các chú ngựa nòi
Người đang đếm, đột nhiên hoảng hốt
Hai môi Người mấp máy không thôi

"Con số ấy, rõ ràng chưa đủ!"
Người kêu lên trong nỗi đau lòng
"Lính và súng, ta không thiếu nữa
Nhưng cần nhiều tuấn mã oai phong!

"Ta đã gửi đi toàn thế giới
Những đoàn người mua ngựa cho ta
Ta có khối ngựa hay, ngựa giỏi
Chúng tung hoành muôn nẻo đường xa!

"Khi ngựa đủ số ta mong đợi
Sẽ lên đường, chiến đấu bền gan
Quyết giải phóng non sông, bờ cõi
Với lòng trung dân tộc Đức huy hoàng!"

Vua nói vậy. Nhưng tôi kêu lớn:
"Bắt đầu thôi, hỡi vị anh hào!
Bắt đầu thôi, nếu cần ngựa chiến
Ta đem lừa thay thế, sao đâu!"

Vua Râu Đỏ mỉm cười, đáp lại:
"Chuyện đánh nhau, chớ có làm ngay
Muốn việc tốt, ta nên nhẫn nại
Thành Rôm xây đâu chỉ một ngày!

"VIệc gì đến, thì rồi sẽ đến
Sồi muốn tươi xanh phải mọc đủ giờ
Ở thành Rôm người ta truyền miệng:
"Chi va piano va sano!"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Khúc XV