27/04/2024 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Châu Ngọc Nguyễn vào 20/09/2019 20:51
Con chó nọ quen trò khẽ chạy
Đuổi theo người, đớp bậy gót chân
Rất phiền lòng nên chủ nhân
Đeo chuông vào cổ góp phần báo nguy
Khách đỡ sợ mỗi khi qua cổng
Nhưng chó thì lêu lổng chạy quanh
Rất là tự hào với mình
Được đeo chuông, dáng hùng anh với đời…
Cụ chó già ra lời mắng mỏ:
- “Cái quân ngu không rõ dại khôn
Đeo chuông chẳng phải cám ơn
Mà ông chủ nhắc mày luôn hỗn hào
Còn vênh cái mõm lên cao
Rung chuông lắc cổ ai nào xấu hơn”…