09/12/2021 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa diên vĩ dại
The wild iris

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 08/09/2008 20:18

 

Nguyên tác

At the end of my suffering
there was a door.

Hear me out: that which you call death
I remember.

Overhead, noises, branches of the pine shifting.
Then nothing. The weak sun
flickered over the dry surface.

It is terrible to survive
as consciousness
buried in the dark earth.

Then it was over: that which you fear, being
a soul and unable
to speak, ending abruptly, the stiff earth
bending a little. And what I took to be
birds darting in low shrubs.

You who do not remember
passage from the other world
I tell you I could speak again: whatever
returns from oblivion returns
to find a voice:

from the center of my life came
a great fountain, deep blue
shadows on azure sea water.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ở tận cùng nỗi đau của tôi,
có một cánh cửa.

Hãy lắng nghe tôi: nơi đấy em gọi là cái chết,
tôi còn nhớ.

Trên đầu, tiếng động, những cành cây thông dịch chuyển.
Và không gì hết. Mặt trời ảm đạm
rung rinh trên mặt đất khô cong.

Thật hãi hùng khi còn sống sót
trong lúc nhận thức
chôn vùi dưới đất đen

Và rồi tất cả kết thúc: điều em hằng sợ,
trở thành linh hồn và không thể cất lời,
kết thúc đột ngột,
Mặt đất cứng uốn cong mình đôi chút.
Và cái gì đó- tôi đoán là những con chim
Vút bay lên từ những bụi cây lúp xúp

Em không thể nhớ
những lối đi từ thế giới khác.
Tôi sẽ nói với em nếu như tôi lại có thể nói:
Bất cứ thứ gì từ hư không trở lại
đều trở lại mong tìm kiếm một giọng nói:

Từ giữa cuộc đời tôi xuất hiện
một suối nguồn vĩ đại,
những bóng tối xanh biếc
chìm vào nước biển xanh trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Hoa diên vĩ dại