15/12/2019 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 002
Poem 2

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:00

 

Nguyên tác

When thou commandest me to sing it seems that my heart would break with pride; and I look to thy face, and tears come to my eyes.

All that is harsh and dissonant in my life melts into one sweet harmony -- and my adoration spreads wings like a glad bird on its flight across the sea.

I know thou takest pleasure in my singing. I know that only as a singer I come before thy presence.

I touch by the edge of the far-spreading wing of my song thy feet which I could never aspire to reach.

Drunk with the joy of singing I forget myself and call thee friend who art my lord.

Bản dịch (của Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan)

Khi người ban lệnh cất lời ca, tôi thấy tim mình như rạn nứt, vì hãnh diện khôn cùng; ngước nhìn mặt người, mắt tôi ướt lệ.

Những gì trong tôi lỗi điệu, đục khàn biến thành hòa khúc dịu êm – như chim vui náo nức băng qua biển cả, lòng tôi đê mê giang cánh bay xa.

Tôi biết lời tôi ca làm người vui thích. Và tôi biết chỉ khi khoác áo ca công tôi mới đến trước mặt người.

Lời tôi ca vươn cánh rộng dài bay đến nhẹ vuốt chân người – bàn chân trước kia nào dám ước mơ chạm tới.

Say nhừ vì nguồn vui ca hát, tôi quên bẵng thân mình; tôi gọi người là bạn, Thượng Đế của lòng tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 002