24/04/2024 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn hành ca
山行歌

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 01/01/2015 14:53

 

Nguyên tác

日日山日日山,
夜不行山亦在山。
低與蒼波轉山,
高與白雲攀。
四面圍人穿一隙,
中涂絕地鎖重關。
大蔽日月小蔽野,
尖如劍戟圓如圜。
更有團沙翳海岸,
勢若波濤奔走間。
休將形似遺情性,
天設地藏非一般。
君莫學蜀狂醉客,
稍不稱情便嗟行路艱。
艱哉有甚於山者,
世情往往惡空圜。

Phiên âm

Nhật nhật sơn, nhật nhật sơn,
Dạ bất hành sơn, diệc tại sơn.
Đê dữ thương ba chuyển,
Cao dữ bạch vân phan.
Tứ diện nhân xuyên nhất khích,
Trung đồ tuyệt địa toả trùng quan.
Đại tế nhật nguyệt tiểu tế dã,
Tiêm như kiếm kích, viên như hoàn.
Cánh hữu đoàn sa ế hải ngạn,
Thế nhược ba đào bôn tẩu gian.
Hưu tương hình tự di tình tính,
Thiên thiết địa tàng phi nhất ban.
Quân mạc học Thục trung cuồng tuý khách[1],
Sảo bất xứng tình tiện ta hành lộ gian.
Gian tai hữu thậm ư sơn giả,
Thế tình vãng vãng ố không hoàn.

Dịch nghĩa

Đi đâu cũng thấy núi, ngày ngày núi,
Đêm không đi cũng vẫn ở núi, và vẫn thấy núi.
Dưới thì khua sóng biếc,
Trên thì vin mây xanh.
Bốn mặt vây lấy người chỉ chừa một lỗ,
Giữa đường ngăn lấy đất, bủa ra nghìn non khoá kín đường đi.
Lớn thì che vừng nhật, vầng nguyệt, nhỏ thì che mât ruộng,
Nhọn thì mũi đòng, mũi mác, tròn thì như cái vòng.
Lại có mấy đụn cát, nằm ngăn lấy bờ biển,
Trông thấy hình thế như bay nhảy ở giữa sóng.
Thôi đừng đem sự giống nhau bề ngoài mà bỏ sót tính tình bên trong,
Trời bày đất đặt không chỉ có đường này thôi.
Nhà ngươi chớ học cái cái gã say sưa ở đất Thục.
Hễ chút gì không được vừa lòng thì bèn than rằng đường đi gian nan hiểm trở,
Có cái lại càng hiểm trở gian nan hơn đường núi nữa.
Ấy là cái tình đời có qua mà ghét không có lại trên đường núi.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Ngày đi những núi cùng rừng
Đêm không đi, núi cũng giăng đầy trời.
Dưới ngo ngoe chân bơi với sóng
Trên chơi vơi đầu đụng vào mây.
Đất cùng ai lọt vào đây
Trời chừa một lỗ, đá vây tư bề.
Cao lớn ra thời che nhật nguyệt
Thấp bé chăng cũng bít đồn điền
Tròn như xuyên bích vòng huyền,
Nhọn như mũi mác, mũi tên, mũi đòng.
Thêm dọc biển chất chồng cát đụn,
Như cả trời vây lượn sóng đào.
Ai ơi đừng thấy mà nao,
Trời bày đất đặt riêng nào có đây.
Xin chớ học bợm say đất Thục
Chút gặp điều trái ngược lòng mình.
Đã đành nản chí bình sinh
Vội than đường thế gập ghình lôi thôi.
Có cái hiểm bằng mười đường núi,
Cái tình đời như nước chảy xuôi,
Đi qua có một lần thôi,
Còn hòng trở lại với ai đâu mà!
[1] Đỗ Phủ lúc ở Quỳ châu có người sơn nhân thường mời ông tới uống rượu, tình rất thân mật. Ông có bài thơ “Khiển muộn hí trình Lộ thập cửu tào trưởng” 遣悶戲呈路十九曹長 tặng có câu rằng: “Duy quân tối ái thanh cuồng khách” 惟吾最愛清狂客 (Chỉ có ông là thích kẻ ngông gàn này).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Sơn hành ca