22/01/2022 05:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 092
Poem 92

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 18:27

 

Nguyên tác

I know that the day will come when my sight of this earth shall be lost, and life will take its leave in silence, drawing the last curtain over my eyes.

Yet stars will watch at night, and morning rise as before, and hours heave like sea waves casting up pleasures and pains.

When I think of this end of my moments, the barrier of the moments breaks and I see by the light of death thy world with its careless treasures. Rare is its lowliest seat, rare is its meanest of lives.

Things that I longed for in vain and things that I got - let them pass. Let me but truly possess the things that I ever spurned and overlooked.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Tôi biết ngày ấy thế nào cũng đến, lúc tôi nhắm mắt thôi không nhìn trái đất này, rồi cuộc đời sẽ thầm lặng ra đi, kéo mành che kín mắt tôi lần cuối.

Thế nhưng, đến đêm sao vẫn canh bầu, ngày vẫn hiện ra như xưa và thời gian như sóng triều chập trùng vẫn rắc reo buồn vui.

Khi tôi nghĩ đến phút giây cuối cùng ấy, những phút giây thuộc riêng mình, đường ranh giữa chúng đứt tan; nhờ ánh sáng lâm chung tôi thấy thế giới người tràn trề châu ngọc. Ở đó chỗ nương thân tầm thường nhất cũng thú vị; ở đó cuộc đời hèn mọn nhất cũng thơm tho.

Những gì tôi vô vọng ươc ao và những gì tôi đã có từ lâu – xin để qua đi. Chỉ xin cho tôi thực được những gì tôi đã chê khinh và hằng coi nhẹ mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 092