03/08/2020 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Riêng than đất chín, trời mười

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 11:40

 

Riêng than đất chín, trời mười,
Cây khô há dễ mọc chồi đâm bông.
Một cây khô mộc đợi trông,
Hai cây khô mộc đợi trông.
Gió đánh trắt tra, trắt tréo, trặt trà trặt trẹo,
Trên ngọn cành tùng chơ vơ.
Sách có chữ rằng:
Nam đáo nữ phòng, nam tắc loạn,
Nữ đáo nam phòng, nữ tắc dâm.[1]
Sinh tử, mạc sinh tâm,
Sinh con ai nỡ sinh lòng,
Sinh con ai chẳng vun trồng cho con.
Mạc đạo xà vô giác,
Trước long dã vị tri.[2]
Khảo dị:
Riêng than đất chín trời mười,
Cây khô há dễ nẩy chồi đơm bông.
Trên cây kiều mộc dợi trông,
Dưới cây kiều mộc cũng đợi trông,
Gió đưa lắt la lắt lẻo, ngọn cây tùng xơ rơ.
Có câu: Nam đáo nữ phòng, nam tắc loạn,
Nữ đáo nam phòng nữ tắc dâm.
Dầu lòng sinh tử, bất sinh tâm,
Sinh con há dễ sinh lòng chỉn khôn.
Ai tầng con cù nó mọc sừng,
Đến khi nó hoá cái gạc, vẫy vùng làm mưa.
Biết đà có khỏi nhau chưa,
Đặt tay lên dạ lại lừa tay đi.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
[1] Con trai đến phòng con gái thì sinh loạn, con gái đến phòng con trai là có ý dâm.
[2] Chớ nói rắn không có sừng, chưa biết chừng rắn thành rồng (có thể có sừng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Riêng than đất chín, trời mười