25/01/2022 03:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý hoa tặng Trương thập nhất Thự
李花贈張十一署

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2014 21:32

 

Nguyên tác

江陵城西二月尾,
花不見桃惟見李。
風揉雨練雪羞比,
波濤翻空杳無涘。
君知此處花何似?
白花倒燭天夜明,
群雞驚鳴官吏起。
金烏海底初飛來,
朱輝散射青霞開。
迷魂亂眼看不得,
照耀萬樹繁如堆。
念昔少年著遊燕,
對花豈省曾辭杯。
自從流落憂感集,
欲去未到思先回。
只今四十已如此,
後日更老誰論哉?
力攜一樽獨就醉,
不忍虛擲委黃埃。

Phiên âm

Giang Lăng thành tây nhị nguyệt vĩ,
Hoa bất kiến đào duy kiến lý.
Phong nhu vũ luyện tuyết tu tỷ,
Ba đào phiên không diểu vô sĩ.
Quân tri thử xứ hoa hà tự?
Bạch hoa đảo chúc thiên dạ minh,
Quần kê kinh minh quan lại khởi.
Kim ô hải để sơ phi lai,
Chu huy tán xạ thanh hà khai.
Mê hồn loạn nhãn khán bất đắc,
Chiếu diệu vạn thụ phồn như đôi.
Niệm tích thiếu niên trước du yến,
Đối hoa khởi tỉnh tằng từ bôi.
Tự tòng lưu lạc ưu cảm tập,
Dục khứ vị đáo tư tiên hồi.
Chỉ kim tứ thập dĩ như thử,
Hậu nhật cánh lão thuỳ luận tai?
Lực huề nhất tôn độc tựu tuý,
Bất nhẫn hư trịch uỷ hoàng ai.

Dịch nghĩa

Cuối tháng hai tại phía tây thành Giang Lăng,
Hoa đào không thấy, chỉ thấy hoa mận (vì màu trắng nổi bật trong đêm đen).
Được gió uốn nắn, mưa rèn luyện, nên tuyết xấu hổ khi đem so,
Sắc trắng của rừng mận như đợt sóng lớn không có bờ mé nhấp nhô.
Bác có biết cảnh hoa mận đó giống nơi nào không?
Hoa mận trắng áp đảo các ngọn đuốc, làm màn đêm hừng sáng,
Khiến gà nơi nơi kinh hãi cất tiếng gáy, làm bọn quan lại thức giấc.
Rồi tới lúc mặt trời vừa ló lên từ mặt biển,
Tia sáng đỏ phát tán làm ráng sớm xanh bừng lên.
Chiếu sáng muôn cây liền nhau như gò đống,
Khiến hồn mê mắt hoa không thể nhìn hết được.
Nhớ lúc còn trai trẻ dự yến tiệc,
Trước hoa há chẳng không dè dặt mà từ chối rượu ư.
Từ khi lưu lạc, ưu phiền dồn dập,
Muốn về nhà mà chưa được.
Năm nay bốn chục tuổi mà đã như vậy,
Ngày sau càng già, ai sẽ luận về sự nghiệp của ta?
Một mình nâng chén uống say,
Không nỡ quăng bỏ trên bụi vàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tây mạn Giang thành cuối tháng hai,
Không hoa đào, chỉ mận hoa khai.
Gió rèn, mưa luyện làm mờ tuyết,
Như sóng nhấp nhô trắng ngát trời.
Cảnh mận hoa này ông có nhớ?
Đêm bừng sắc trắng, đuốc mờ lay.
Khiến gà kinh sợ nơi nơi gáy,
Cho bọn quan nha thức giấc thời.
Từ biển mặt trời vừa ló dạng,
Hào quang đỏ chiếu, ráng xanh ngời.
Cây bừng lớp lớp như gò đống,
Mắt loạn, hồn mê thấy ngất ngây.
Nhớ thuở tiệc tùng thời trẻ ấy,
Đã từng khước rượu trước hoa thay.
Từ khi lưu lạc hoài phiền muộn,
Chuyện trở về nhà mãi thúc thôi.
Nay sắp bốn mươi, thế rõ ràng,
Già thêm, luận sự nghiệp ai toan?
Riêng mình nâng chén mà say vậy,
Không nỡ vứt trên chốn bụi vàng!
Khoảng năm 803, Trương Thự cùng tác giả Hàn Dũ đang làm Giám sát ngự sử trong triều, phạm lỗi, bị đày đi Giang Nam làm huyện lệnh tại hai huyện khác nhau. Tháng tám năm 805, hai ông cùng được đổi về Giang Lăng (nay trong tỉnh Hà Bắc), cùng giáng quan cấp thừa trong mạc phủ. Hai ông thường qua lại uống rượu ngâm thơ với nhau. Tháng hai năm sau, Thự bệnh nằm nhà, Dũ một mình đi ngắm hoa mận, khi về viết tặng Thự bài này. Tác giả mượn hoa mận để ngầm thổ lộ tâm tình nơi lưu đày của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Lý hoa tặng Trương thập nhất Thự